Nam phụ là gay (end)

1.2K 75 12

Ngữ Kỳ nhất thời mềm lòng làm cho Diệp Nam cũng không quay về công ty, mà mặt dày mày dạn đi nhờ xe của cô.

Nếu muốn, dĩ nhiên cô có biện pháp đuổi anh xuống xe, nhưng làm ầm ĩ quá cũng không tốt. Cho dù là muốn nghênh còn cự (1), cũng phải nắm chắc giữ sự từ chối đúng mực, không nhìn có thể né tránh nhưng không thể làm tổn thương lòng tự trọng của đối phương.

(1) Thích đối phương nhưng không muốn trực tiếp thể hiện ra nên mặt ngoài giả vờ từ chối, chống cự.

Vì thế cô im lặng một lúc rồi khởi động xe, không như mọi khi thuận đường đưa anh về nhà, mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến anh, lái thẳng về nhà mình.

Sau khi dừng xe, cô không lập tức tắt ổ điện, mà ngồi thẳng lưng ở ghế lái, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, thản nhiên nói, "Lên xe của tôi, muốn nói ra suy nghĩ của mình à?" Giọng điệu bình tĩnh, khách sáo mà xa cách, cũng chẳng hùng hổ chất vấn. Tư thế dùng để tiếp đón người xa lạ đã đủ biểu đạt thái độ 'Không chào đón'.

Ánh mắt Diệp Nam hơi tối đi, nhưng không lập tức trả lời, anh cẩn thận dùng dư quang nơi khóe mắt nhìn cô, dáng vẻ quá cẩn thận.

Đường cong sườn mặt của Dương Ngữ Kỳ rất đẹp, nhưng lúc không cười lại có phần mạnh mẽ, lạnh lùng. Giờ phút này khuôn mặt cô vô cảm, nhìn qua giống như một con ma nơ canh đẹp đẽ lạnh như băng.

Diệp Nam muốn nói gì đó, nhưng thói quen kỳ lạ của anh là dùng khuôn mặt tươi cười đối thoại với người khác. Anh không thông thạo kiểu nói năng nghiêm túc và nặng nề, huống chi tất cả sai lầm thuộc về anh, việc này không thể nói dối, không thể giải thích, anh biết nói gì đây? Không còn lời nào để nói.

Im lặng hồi lâu, rốt cục anh khó khăn nặn ra một câu,"... Nhớ hầm bát canh gừng uống."

Ngữ Kỳ không bày tỏ ý kiến gì với câu trả lời buồn cười này của anh, cô chỉ dời tầm mắt, bình tĩnh nói, "Nói xong chưa? Xuống xe đi."

Diệp Nam hít hít mũi, gượng gạo mỉm cười sao cho tự nhiên một chút, mở cửa xuống xe.

Lúc này Ngữ Kỳ không liếc anh một cái, mà để mặc anh mờ mịt đứng trong gió lạnh mưa bay, còn cô cầm ô, mắt nhìn thẳng, lướt qua người anh.

Mưa từ trán chảy xuống khóe mắt, Diệp Nam híp mắt, hàng mi dài đan vào nhau, ngăn cách nước mưa lạnh như băng ở bên ngoài. Xuyên qua tầm mắt mơ hồ, anh trơ mắt nhìn cô từng bước một đi xa dần.

Nếu là bình thường, anh sẽ gọi điện bảo tài xế đến đón mình về nhà, nhưng đêm nay là tình huống đặc biệt.

Khi thân hình Ngữ Kỳ sắp biến mất đằng sau cánh cửa lạnh như băng, Diệp Nam đuổi theo, giữ chặt cánh cửa sắp đóng lại, cố gắng mở to mắt nhìn cô, "Cố Phong xin Lâm Văn Văn cho anh ta một cơ hội, em có thể... cũng cho tôi một cơ hội không?"

Bước chân Ngữ Kỳ tạm dừng, quay đầu liếc anh một cái, có chút buồn cười, "Anh muốn cơ hội gì? Tôi và anh chia tay à?"

Diệp Nam sững sờ, thuận theo lắc đầu, chưa tới kịp thả lỏng thì bị cô dội một chậu nước lạnh.

"Chỉ là tôi quá thất vọng về anh thôi."

[Xuyên nhanh] Hệ thống nữ phụ - Muội giấy khẩu vị nặngWhere stories live. Discover now