Nam phụ là gay (10)

1K 70 6

Diệp Nam im lặng một lúc, dáng vẻ cười tủm tỉm ban nãy biến mất hoàn toàn, nhìn qua có phần nghiêm túc, hoàn toàn khác với hình tượng ngày thường.

Nhưng lúc anh vừa định nói chuyện, dư quang lơ đãng liếc thấy cô không một tiếng động sán lại gần, nhất thời nhanh nhẹn dùng tay bịt chặt tai cô, sau đó nhẹ nhàng dùng lực đẩy cô cách xa từng bước, ngón tay trắng trẻo chọc chọc cô, "Đừng tới đây, điện thoại riêng tư không cho phép nghe lén." Tạm ngừng mấy giây, anh lại bỏ thêm một câu, "Phải tôn trọng người khác."

Ngữ Kỳ bĩu môi, ôm hai vai tựa vào một cạnh bàn ăn, nửa cười nửa không nhìn anh, "Trước mặt vợ chưa cưới của anh, công khai nói chuyện với người phụ nữ khác mà còn dám đòi quyền riêng tư? Ở trong mắt anh tôi khoan dung, độ lượng thế à?" Cô hơi nheo mắt, cũng học dáng vẻ của anh, dùng đầu ngón tay chọc chọc anh, "Mở loa ngoài lên."

Bên kia Lâm Văn Văn đợi hồi âm mơ hồ nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, khóe miệng không nhịn được căng cứng, tầm mắt nhẹ nhàng chuyển tới người Cố Phong bên cạnh, hạ thấp giọng nói với anh ta, "Tổng giám đốc Diệp hình như không muốn đưa cô Dương đi cùng."

Cố Phong im lặng ngồi trên sô pha, ngón tay thon dài vần vò trong mái tóc đen, giọng nặng nề nói, "Vốn là khúc mắc giữa ba người chúng ta, liên quan gì đến cô Dương, người ta vốn dĩ là một đôi, em chia rẽ bọn họ làm gì?" Dừng một chút, anh nhíu mày, "Vốn dĩ anh đã rất có lỗi với tổng giám đốc Diệp, em có thể bớt gây thêm phiền toái cho anh không?"

Lâm Văn Văn lạnh lùng cười, "Anh cho rằng lừa gạt chính là tốt cho cô Dương à? Bị lừa dối cái gì cũng không biết mới là điều làm tổn thương cô ấy nhất. Có phải cánh đàn ông các người đều nghĩ thế này không, chuyện bản thân làm ra mà không dám thẳng thắn, chỉ lừa gạt phụ nữ?"

"Thẳng thắn có điểm nào tốt? Chỉ mang đến sự đau khổ cho cả hai bên. Có những việc dù để nó chết thối trong bụng cũng không thể nói ra bên ngoài, nói ra là không có con đường cứu vãn, rốt cuộc em có hiểu hay không?" Cố Phong chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt đờ đẫn, "Anh đã sớm chia tay với anh ấy, hạ quyết tâm chung sống thật tốt với em, anh sẽ cố gắng yêu em, làm một người chồng tốt, làm một người cha tốt. Vì sao bây giờ em không tin tưởng anh?"

"Nếu là trước kia, anh nói tôi sẽ tin, nhưng hiện tại danh dự của anh ở trong lòng tôi là con số không, làm sao tôi có thể tin anh?"

Cố Phong nhìn cô một lúc lâu, thở dài rồi dời tầm mắt, "Văn Văn, điểm nào em cũng tốt, nhưng đôi khi thật sự quá tích cực, làm bị thương người khác cũng khiến bản thân bị đau khổ, tội gì phải thế?"

Lâm Văn Văn không thèm nhắc lại, mà một lần nữa để điện thoại sát vào tai, "Tổng giám đốc Diệp? Đề nghị ban nãy của tôi, ngài đồng ý không?"

Diệp Nam đang dùng bả vai kẹp di động, hai tay bận giữ chặt cửa toilet, thật vất vả khóa được cửa, anh hở phào nhẹ nhõm, xoay người tựa vào chậu rửa mặt, cầm lấy điện thoại, "Tôi —— "

Còn chưa nói thêm một từ bên ngoài vang lên giọng Ngữ Kỳ, lười biếng, "Diệp Nam, nếu cậu không đi ra, tôi sẽ uống sạch chỗ này, không chừa một hạt gạo cho cậu."

[Xuyên nhanh] Hệ thống nữ phụ - Muội giấy khẩu vị nặngWhere stories live. Discover now