Nam phụ là vampire (6)

577 37 5

Hắn lẳng lặng đứng đó một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng kéo cánh tay cô, rồi lại tao nhã từ từ xoay người mình lại, đối diện với cô một lần nữa. Hắn cười như không cười cúi đầu nhìn cô, tiếng nói trầm thấp mị hoặc vang lên:"Nếu vậy thì, chứng minh đi, để ta xem công chúa bé nhỏ yêu ta nhiều thế nào."

Ngữ Kỳ chậm rãi ngẩng đầu , cô chỉ thấy đôi đồng tử màu hồng kia đang bình tĩnh nhìn cô, trong ánh mắt lóe lên tia sung sướng. Dùng một phép so sánh có phần khập khiễng thì giống như một đứa trẻ cô đơn,nhàm chán đã lâu, nay lại tìm ra một món đồ chơi nên khó có thể che giấu sự hưng phấn, nóng lòng muốn thử.

Cô im lặng, mặc hắn đánh giá, đồng thời đáy lòng trào ra một loại dự cảm không ổn

Nheo mắt lại, hắn chậm rãi vòng qua người cô một vòng rồi dừng lại, khoé môi nhếch lên đầy ác ý, giọng nói mê hoặc ra lệnh:"Nằm xuống"

Ngữ Kỳ không khỏi sửng sốt:"Ở đây ?"

"Đúng vậy, ở đây." Hắn mềm nhẹ đáp,"Không phải yêu ta sao, chẳng lẽ ngay cả việc này ngươi cũng làm không được?"

Cô hoàn toàn không biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Song tình huống như vậy mà nói, cô chỉ có một lựa chọn. Ngữ Kỳ tuân mệnh, chậm rãi ngồi xuống hành lang ở hành lang lạnh như băng. Cuối cùng, cô nghi hoặc nhìn về phía hắn:"Nằm xuống?"

Hắn tao nhã gật đầu:"Đúng vậy, nằm xuống."

Mang theo sự nghi vấn, cô chậm rãi nằm ngửa, hai tay đặt trên bụng, nằm rất gọn gàng:"Giống như vậy?"

Vừa dứt lời, hắn liền cười mà như không thấp người ngồi bên cạnh cô, hàm chứa ý cười đánh giá cô từ đầu đến cuối một lần. Cô cảm thấy sự lạnh lẽo lan tỏa từ lòng bàn chân tới đỉnh đầu.

Nâng tay cô, xoa đầu cô một chút, hắn mỉm cười, giọng nói mềm nhẹ ra lệnh: "lăn một cái đi, tiểu công chúa.."

Nội dung mệnh lệnh quỷ dị như thế, theo bản năng cô liền lên tiếng hỏi:"Cái gì?"

Hắn hơi bất mãn nheo mắt, giọng trầm xuống:Ta nói lăn đi, nhanh lên, ngay lập tức."

Nghe giọng nói có phần không hài lòng của hắn, Ngữ Kỳ lập tức nghe theo, nghiêng người lăn vài vòng rồi dừng lại.

Cả hành lang trừ bọn họ thì không còn ai khác, nhưng làm chuyện này vẫn có chút quá mức ngu xuẩn. Cô khẩn cầu nhìn về phía hắn thì thấy miệng hắn lộ ra ý cười trêu tức. Ngón trỏ thon dài tái nhợt hướng về phía cô không thương tiếc:"Lăn lại."

Ngữ Kỳ trầm mặc nhìn hắn một lát rồi mới lăn về dưới chân hắn.

"Đưa tay cho ta". Sau đó là một loạt mệnh lệnh tới tấp.

Dường như đã chết lặng, không nghĩ ngợi, cô trực tiếp đưa tay trái cho hắn.

"Học tiếng mèo kêu."

Quá lười biếng để kháng cự, cô trực tiếp kêu một tiếng meo meo. Chết tiệt thật, vì được rèn luyện chuyên nghiệp hàng ngày nên vào thời khắc không thích hợp này, theo bản năng cô làm giống như đúc.

Một tiếng "Meo meo" du dương bật ra, cộng thêm việc cô ngoan ngoãn đặt tay vào lòng bàn tay hắn thì cực kì giống nằm ngửa hẳn trên mặt đất. Cô như con mèo làm nũng lộ chiếc bụng nhỏ trước mặt chủ nhân. Còn hắn rốt cục không nhịn được cười mà "Xì"một tiếng.

Hắn cười làm cho Ngữ Kỳ sửng sốt trong nháy mắt. Cô có chút sững sờ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn. Khác với những nụ cười giả dối trước đây, lần này hắn cười thật chân thực, thực đến mức làm cho người ta không dám tin. Người như vậy mà cũng có ngày xuất hiện một nụ cười chân thực như thế, tưởng chừng là một việc vĩnh viễn không thể xảy ra.

Nhưng sự thật là bỏ thế, cặp mắt đỏ sậm kia lần đầu tiên không còn sự đen tối thâm ảo, mà giờ đây nụ cười ấy lại hoàn toàn thuần khiết, không chút tạp chất. Đôi mắt xinh đẹp tuân lệnh chủ nhân mà phát ra thứ ánh sáng đẹp đẽ nhất.

Cười xong, hắn mới nhận ra rằng cô vẫn đang kinh ngạc nhìn mình. Hắn từ tốn thu hồi nụ cười, ngón trỏ không chút khách sáo cốc vào cái trán trơn bóng của cô, cười mà như không nói :"Đứng lên đi, con mèo nhỏ ngốc này, chẳng lẽ nằm trên mặt đất thoải mái thế sao?"

Ngữ Kỳ trừng mắt nhìn, chậm rãi lấy tay che trán song vẫn còn sững sờ chưa bình tĩnh nhìn hắn.

Tao nhã đứng lên, hắn từ trên cao nhìn xuống cô, khóe môi hơi cong lên, có phần lãnh đạm:"Về sau ngươi sẽ biết, khi sự nhàm chán đủ để làm con người ta muốn nổi điên, thì việc ngươi cần học đó chính là tìm cho mình một chút thú vui."

Từ trên mặt đất ngồi dậy, cô ngẩng đầu nhìn hắn:"Tôi chính là thú vui của ngài?"

Nụ cười của hắn từ từ ngưng lại, tròng mắt đỏ sậm đầy nguy hiểm nheo nheo, giọng nói vừa mềm mại vừa lạnh như băng vang lên:"Ngươi đang bất mãn với ta sao?". Tay hắn giữ cằm cô,con người tối đen nhìn chằm chằm :"Cái nguyện ý làm tất tất cả vì ta là như vậy à? Tình yêu của người cũng chỉ đến mức đó thôi à?"

Ngữ Kỳ trầm mặc một lát rồi nhẹ nhàng vuốt lại tóc, gạt tay hắn ra.

Nhìn động tác này của cô mà sắc mặt hắn trầm xuống. Đáy mắt đỏ sậm sâu thăm thẳm nhanh chóng xẹt qua một tia tức giận, sát khí lạnh như băng vì bị mạo phạm. Song giây tiếp theo, khi thần sắc đều kết lại ở đáy mắt, hắn lại cúi đầu nhìn cô.

Ngữ Kỳ cúi mặt, đôi mắt khép hờ cùng hai má nhẹ nhàng cọ cọ vào lòng bàn tay hắn hai lần rồi tạm dừng. Sau đó cô lùi lại, từ từ ngẩng mặt, ánh mắt vô cùng mềm mại nhìn hắn và mỉm cười. Tiếp đến là hơi mở miệng, hoàn mỹ bắt chước tiếng mèo kêu.

Âm thanh kia mềm nhẹ và kéo dài giống con mèo nhỏ mới sinh nhỏ giọng gọi mẹ, nhưng cũng như thể hiện sự tín nhiệm, ỷ lại, làm nũng chủ nhân.

Cô cúi đầu, dùng đầu để tay hắn nhẹ nhàng chạm tới, cọ cọ rồi mới tươi cười nói :"Có thể làm phụ thân đại nhân cười mới là vinh hạnh của tôi."

Sau một lát, hắn mới trấn tĩnh lại, chậm rãi thu tay lại, thấp giọng nói :"Đứng lên đi

Ngữ Kỳ nhìn hắn, lên tiếng rồi thuận theo đứng dậy.

Hai người im lặng nhìn nhau một lát, hắn chậm rãi cười rộ lên, lười biếng mà tao nhã nâng tay giúp cô chỉnh lại lễ phục nhăn nheo., Giọng mềm nhẹ như nhung cất lên :"Ngươi đã vượt qua giới hạn rồi , tiểu công chúa của ta ."

Ngữ Kỳ không rõ nên ngẩng mặt nhìn hắn: "Hả?"

Hắn nhếch khoé môi, vỗ vào khuỷu tay phủi bụi :"Vì thưởng cho sự cố gắng diễn xuất của ngươi, ta dẫn ngươi đi xem một điều thú vị."

Rất sửng sốt, Ngữ Kỳ nhịn không được mỉm cười, định giang hai tay ôm hắn nhưng lại bị ngăn cản không chút lưu tình.

Mặt hắn mang theo sự ghét bỏ không che giấu, đứng cách cô một cánh tay, nhíu mày rồi trầm giọng nói :"Ngươi bẩn chết đi được, cứ đứng đó, đừng lại đây."

Cô ngẩn ra, nghe vậy liền đứng tại chỗ, chỉ là đôi mắt đen luôn nhìn hắn, thoạt nhìn có chút tội nghiệp.

Hắn nheo mắt nhìn cô, không phải cảm động mà là không chút lưu tình ra lệnh "Trước khi ta không còn một tí kiên nhẫn nào,, trở về thay lễ phục đi, làm cho mình sạch sẽ một chút."

[Xuyên nhanh] Hệ thống nữ phụ - Muội giấy khẩu vị nặngWhere stories live. Discover now