Chap 28.2: Thật sự là...

476 31 4
                                    

Jungkook rũ mắt, cảm thấy nói ra lời này như vừa được trút đi một gánh nặng trong lòng. Cậu cũng không chắc rằng, liệu bản thân nói ra bây giờ có phải là đúng thời điểm, liệu có kết quả hay không, cậu không biết. Nhưng điều cậu biết bây giờ là anh có tình cảm với cậu, và cậu cũng vậy. Coi như là đánh cược trái tim mình một lần, cậu cũng chịu, tuổi trẻ này, cho anh hết.

"Hì, tôi biết mà. Cớ sao giờ mới chịu thổ lộ, em có biết tôi đợi ngày này đến mòn mỏi rồi không!" Yoongi ôm lấy cậu, hôn "chụt" một cái vào má cậu khiến cậu giật mình.

Jungkook thật sự không muốn phá vỡ khung cảnh này, nhưng mà sự thật là... cảm giác nước bọt của người khác dính trên mặt mình rất là khó chịu...

"Tình cảm này, tôi đối với anh không phải là giả.. Mong anh đừng khiến tôi thất vọng, cảm giác mất đi người mình yêu thương, tôi không muốn phải trải qua thêm lần nào nữa." Jungkook dụi đầu vào vai Yoongi, tiện thể lau luôn mấy vết nước bọt hồi nãy lên áo anh.

Yoongi nâng mặt cậu lên, dùng hai bàn tay ép má cậu lại, môi cậu chu ra, anh nhân cơ hội này "chụt" một cái nữa lên môi cậu.

"Tôi đối tốt với em thế nào, em còn chưa nhận đủ hay sao. Thôi được rồi, dù sao cả đời này của em cũng dành cho tôi, tôi nhất định sẽ cố gắng khiến em hạnh phúc nhất có thể. Jeon Jungkook, tình cảm này của tôi mong em đón nhận!"

Jungkook gật đầu, còn chưa kịp nói gì đã bị Min Yoongi một bước chiếm lấy đôi môi, cắn nhẹ. Anh buông ra, lại hôn thêm mấy cái nữa tạo ra hàng loạt tiếng "chụt chụt". Jungkook nghe thôi mà cũng muốn đỏ mặt.

"Yêu em chết mất, thật muốn hôn em cả ngày!"

Cái gì mà "hôn cả ngày", cái đồ này thật sự không biết xấu hổ hay sao!? Jungkook đẩy cái mặt đang chuẩn bị lại gần ra, đánh nhẹ một cái vào tay anh:

"Này, đừng tưởng tôi thừa nhận có tình cảm với anh là anh được phép lấn tới đấy nhé! Tôi không dễ dãi như vậy đâu."

Yoongi cười khà khà, đương nhiên là anh không dễ dàng buông tha cho cậu nhóc này được rồi, mặc kệ cậu đang thẹn thùng, anh giữ hai tay cậu lại khiến cậu không thể đẩy anh ra, sau đó lại gần... lại gần...

"Hắt xì!" Cơn cảm lạnh nào đó không muốn hai người tiếp tục diễn trò thân mật mà phản kháng lại hành động của chủ nhân nó.

Jungkook thở phào nhẹ nhõm, vừa cười vỗ vai Yoongi đang đen mặt thầm mắng bản thân mình hắt xì không đúng lúc: "Anh cảm rồi kìa, mau đi uống thuốc đi, đừng lây bệnh cho tôi."

"Thôi nào, một lần thôi, nha~" Người nào đó nũng nịu, mắt long lanh, đôi môi chu lên tỏ vẻ đáng yêu. Jungkook cảm giác, nếu như ai đó đeo cho anh một cái bờm tai mèo, anh nhất định sẽ biến thành một con mèo thực thụ. Mà con mèo này... còn rất xinh đẹp, cộng với vẻ nũng nịu đòi hỏi này nữa.. thật sự là chí mạng!

Thấy Jungkook không trả lời mình, anh biết chắc cậu mềm lòng rồi, hẳn đang tự đấu tranh xem có nên cho anh hôn không đây! Đúng là cái đồ đáng yêu!

Không chờ đợi được nữa, Yoongi chủ động tiến gần, lần này anh không cầm hai tay cậu lại nữa, mà nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, sau đó lui dần xuống mũi, và môi...

Hai đôi môi chạm nhẹ, ấm áp từ môi Yoongi là Jungkook rung động, độ ấm này, thật khiến cậu lưu luyến.

Yoongi không tiến sâu hơn mà chỉ dừng lại ở mức chạm nhẹ, bởi anh không muốn lây bệnh sang cậu. Cậu mà bệnh, anh sẽ đau lòng.

"Em mệt chưa, nếu rồi thì nghỉ đi, tôi đi sang chỗ Hoseok xem sao."

"Tôi cũng muốn đi thăm anh ấy!"

----------

"Chỗ Won Seong Jae có động tĩnh gì không?" Yoongi nhấp một ngụm trà ấm, hỏi Jung Hoseok. Sau khi để Jungkook thăm bệnh hỏi han Hoseok xong, anh liền đẩy cậu ra khỏi phòng, bảo cậu đợi ngoài đó. Anh không muốn cậu có liên can gì đến việc này nữa, quá nguy hiểm.

"Theo điều tra thì vẫn chưa, chỉ có mỗi thông tin hắn ta đang qua lại với một người phụ nữ. Người đó hình như có qua lại với cậu nhóc Dong Hyeon nhà cậu." Hoseok vừa đi lại trong phòng vừa trả lời câu hỏi của Yoongi, cái chân của anh ta đã gần khỏi hẳn, không còn vấn đề gì nữa, chỉ cần đi lại nhiều để phục hồi vận động lại thôi.

"Dong Hyeon sao..." Nhắc mới nhớ, từ sáng đến giờ ngoại trừ lúc mới đến đây thì anh không nhìn thấy cậu ta thêm lần nào nữa. Cậu nhóc đó trước giờ chưa từng tự ý đi nơi khác mà không nói với anh tiếng nào như vậy. Gần đây cậu ta cũng rất hay nhìn chằm chằm vào anh, thậm chí đôi khi còn nói mấy lời vô nghĩa như "Em có lỗi với đại ca!"; "Em không còn cách nào khác" hay "Xin lỗi anh"... Hay là cậu nhóc này...

Yoongi thật sự không dám nghĩ tiếp.

"Ta thấy cậu nhóc Dong Hyeon đấy cũng hiền lành lắm, chắc không phải dạng ăn cháo đá bát, chó phản bội chủ đâu nhỉ?" Jungcok chen lời.

Yoongi gật đầu, dặn dò Hoseok báo lại tình hình của tên Won Seong Jae kia ngay lập tức nếu có thông tin gì mới, nhận được chấp thuận anh mới chào hai người rồi ra khỏi phòng.

Vừa rời khỏi phòng, Yoongi đã thấy Jungkook đang đi loanh quanh bên ngoài, mặt trông có vẻ rất lo lắng. Nhìn thấy anh đã ra, cậu liền bổ nhào đến:

"Jin hyung và anh trai Kim Namjoon của anh có gian tình! Jin huyng vừa bị anh ta lôi đi mất rồi...!!"

--------- Hết chap 28.2 ---------

Theo như lời hứa sẽ cho chap này dài thiệt dài để bù cho cái chap ngắn cũn cỡn hôm trước, tôi đã viết nhiều ơi là nhiều rồi đây tađaaaaa ~ v ~ 

Nhân đây tôi cũng pr luôn cho bộ truyện mới của mình, các bà các mẹ có thể truy cập link sau: "https://my.w.tt/uXWMC9e6YQ" Hừmm tôi mới đăng cái giới thiệu thôi hà, chứ cũng chưa cho ra lò chương chủng gì, mong là các cậu sẽ đón chờ hehe >v<

.maiii

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 13, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[GaKook] Bẻ Thẳng Thành CongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ