Chap 25: Con rể

306 23 2
                                    


Khi Dong Hyeon từ nhà vệ sinh đi ra thì đụng phải một người đàn ông, nhìn qua có vẻ cũng đã lớn tuổi rồi. Tay ông cầm một túi đồ màu đen rất to, không biết bên trong chứa cái gì. Cậu chàng cúi đầu chào, đang định về phòng Jungkook thì bị người đó chặn lại.

"Này, cho bác hỏi với. Phòng 399 ở đâu thế cháu?"

"Dạ.. dạ.. ở ngay cuối hành lang này thôi ạ.." Dong Hyeon bị hỏi bất ngờ nên hơi luống cuống.

"Ờ thế cháu dẫn bác đi được không? Bác đến thăm con trai mà vẫn chưa tìm được phòng nó." Người đàn ông gãi gãi cái đầu, đôi mắt một mí đã nhỏ, híp lại cười càng nhỏ hơn.

Dong Hyeon nghe thế cũng gật đầu, đi được 3 bước thì cậu nhớ ra..

Này, phòng 399 không phải là phòng của Jungkook hyung đấy hay sao!

Người đàn ông này nói đến thăm con trai, vậy chẳng lẽ Jungkook hyung là con trai ổng???

Trí tò mò khiến cậu buột miệng hỏi: "Ơ bác là cha của Jungkook hyung ạ?"

Người đàn ông gật đầu: "Cháu cũng biết nó à? Cả tháng nay bác phải đi công tác ở nước ngoài, biết tin nó xảy ra chuyện thì lo lắng lắm. Nhưng khổ nỗi lại vì công việc nên không về được. May mà có mấy đứa Jin, Jimin với Taehyung chăm sóc. Mà cháu là ai vậy, sao cũng biết Jungkook nhà bác cơ à?"

Dong Hyeon thành thật trả lời:

"Biết chứ ạ. Là đại ca bảo cháu ở đây chăm sóc cho Jungkook hyung những lúc anh ấy đi vắng ạ!"

"Đại ca?"

"Là anh Min Yoongi ạ!"

"Ơ con rể à!" Người đàn ông ban đầu còn trợn mắt ngạc nhiên, lúc sau đã mỉm cười nguy hiểm, làm Dong Hyeon sợ đến nổi cả da gà. Đang định hỏi xem "con rể" trong miệng ông là ý gì thì đã đến cửa phòng Jungkook.

Cánh cửa vừa kéo ra đã nghe thấy tiếng Jungkook từ trong truyền ra:

"Về rồi à? Cậu mua gì vậy Dong Hyeon? Có ngon không?"

"Ngon lắm, toàn những món con thích nhé!"

Jeon Jungcok xách theo túi đồ bước vào, thấy khuôn mặt ngạc nhiên đến xúc động của Jungkook thì bật cười.

"Sao, nhớ ta không?"

Jungkook xúc động đến khóc, mắt cậu ươn ướt, ném cái gối vào người Jungcok.

"Cái đồ độc ác này! Con còn tưởng người quên mất đứa con trai này rồi chứ! Quá tàn nhẫn, có biết con nhớ cha như nào không hả?!"

Nói không nhớ chắc chắn là nói dối. Không nói đến khoảng thời gian cậu bị mất trí nhớ tạm thời kia, từ sau vụ tai nạn giúp cậu lấy lại trí nhớ kia, không thời khắc nào cậu không nhớ đến người cha bận rộn này cả. Nhà chỉ có mỗi hai cha con, cho nên bao nhiêu tình cảm gia đình cậu đều dành cho người cha này hết, trước kia vốn cũng được cưng nựng quen rồi, nên giờ thiếu vắng ông mới khiến cậu thấy nhớ nhung như vậy.

Jeon Jungcok cười cười, nụ cười nhuốm màu nhớ nhung của ông lại càng khiến Jungkook xúc động, cậu lao xuống giường, cũng không thèm đi dép, chạy lại ôm lấy người ông.

"Người nhớ con không, chứ con nhớ người chết mất!"

Jeon Jungcok thả túi đồ xuống đất, dùng cả hai tay ôm lấy Jungkook, xoa đầu cậu: "Thôi nào, vì dạo này bận quá, phải đi sang nước ngoài không kịp đến chăm sóc cho con. Biết không, ta cũng nhớ con lắm chứ! Ngoan, không khóc, chẳng phải ta đến rồi đây sao!"

Jungkook vẫn ngoan cố đứng ôm ông khóc như vậy trước mặt Dong Hyeon làm không khí có chút ngại ngùng, Jungcok dỗ mãi cậu mới chịu nín, sau đó trèo lên giường ngồi.

"Xem này, ta mang đến bao nhiêu đồ ăn con thích đây!"

Chính là món Bulgogi mà cậu thích nhất!

Jeon Jungkook vui sướng nhìn sang, cũng quên đi màn cảm động vừa rồi, gạt gạt nước mắt xòe tay ra chờ đồ ăn. Lúc thấy Jungcok lấy ra 2 đôi đũa thì bĩu môi:

"Cha ăn nữa sao? Hình như người tăng cân lên đó, không nên ăn nữa đâu!"

Món cậu thích như thế, nhất định không thể chia cho người khác!

Jungcok nghe thấy đứa con trai độc nhất nói thế mới giật mình nhìn xuống cái bụng mình, hừm, hình như đúng là có to ra thật.. Ông sờ lên mặt, hừm, cái mũi to này vẫn thế, nhưng mà hình như má lại phính lên, mắt cũng híp vào rồi...

Không được! Nếu cứ béo lên, làm sao có mặt mũi đi gặp thông gia, gặp con rể! Ông thở dài một hơi, rồi đưa hết hộp thịt cho Jungkook, quyết tâm không ăn nữa, bảo cậu hãy ăn hết đi.

Jungkook thấy thế thì sung sướng nhận lấy hộp thịt, còn không quên bắn tim pằng pằng, vỗ vai động viên cha mình.

Hai cha con đang diễn màn "tình thương mến thương" thì nghe thấy tiếng Dong Hyeon chào: "Em chào đại ca!" Jungkook lúc này mới giật mình nhìn sang, tìm hình bóng Yoongi.

Anh đến thật, khuôn mặt có chút mệt mỏi. Thấy có sự xuất hiện của Jeon Jungcok thì hơi bất ngờ, nhanh chóng gập người chào: "Dạ, cháu chào bác!"

Jungcok nghe thế híp mắt nhìn người mới đến, sau đó cười rõ tươi: "Ơ con rể đến rồi đấy à!"  

----- Hết chap 25 -----

Hơn một tuần rồi mới nặn ra một chap cho các cậu T^T Tội lỗi quá huhuhuhu 

Dạo này bận chuẩn bị khai giảng cho trường nên không có thời gian viết liền mạch, toàn phải ngắt quãng, xong rồi xóa đi viết lại bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn ra một chap không được hay ho lắm như này đây :<<

Cúi người xin lỗi các cậuuuuu!!!

Mà đố bà con nè, Jungcok của mấy cậu được xây dựng nên từ hình tượng của ai đó hí hí hí p">

Ai trả lời đúng sẽ được tặng chương đầu tiên của truyện mới nha! ❤❤❤

(P/s: hình như phần cuối chap này chưa bao giờ tôi viết được ngắn gọn thì phải -.- dài dòng quá, thôi sẽ rút kinh nghiệm bớt lắm lời hơn huhu) 

.maiii 

[GaKook] Bẻ Thẳng Thành CongWhere stories live. Discover now