Chap 20: Anh dâu

407 29 2
                                    

Jungkook nhìn người đàn ông trước mặt, có chút cảm giác không nói nên lời.

Anh ta vậy mà... cũng thấy cô đơn.

Một con người đứng trên đỉnh cao của tiền tài, danh vọng. Có sắc, có tài, bao nhiêu người vây quanh, muốn được hầu hạ còn chẳng đủ vậy mà.. lại thấy cô đơn.

Một con người bề ngoài luôn kiêu ngạo, luôn rất biết cách hành hạ người khác vậy mà... cũng thấy sợ hãi.

Thì ra, con người đều vậy, luôn sống trong lớp bọc để tự bảo vệ bản thân, trước cái xã hội đang dần nhuốm bẩn mới ham hư tài lộc này. Min Yoongi tạo cho mình một chiếc mặt nạ thật mạnh mẽ, dường như chịu đựng nó quá lâu, đến nỗi.. chỉ vì những hành động nhỏ nhoi ấy của cậu mà vỡ toang. Jungkook biết, anh rung động, anh cảm kích, biết tình cảm của anh dành cho cậu - cậu cũng không ngăn cản được. Nhưng vì đó chỉ là "thích", liệu có bền đủ để giữ cậu mãi, liệu sau này có chán nản rồi đi tìm một cái ôm khác? Cậu không chắc.

Jungkook là con người kiêu ngạo, vô cùng háo thắng, cậu cũng không muốn đặt cược tình cảm của mình trước cái "thích" kia. Cậu không thể, không chấp nhận may rủi trong trò đánh cược này, không muốn.. đến khi cậu thực sự có tình cảm đặc biệt với Yoongi, anh lại.. từ bỏ cậu.

Jungkook nhắm mắt, cậu chỉ sợ nếu cứ tiếp tục nhìn dáng vẻ chật vật có chút đáng thương này của Yoongi, cậu sẽ không kìm được mà ôm lấy anh.

"Cảm ơn tình cảm anh dành cho tôi, nhưng tôi không thể."

Yoongi nghe vậy ngẩng đầu, bất đắc dĩ cười một cái.

"Câu này của em tôi cũng đã từng tưởng tượng qua, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để bị từ chối. Nhưng mà... vẫn đau quá."

"Xin lỗi..."

"Vậy, có thể cho tôi một cơ hội được không? Cơ hội để theo đuổi em, khiến em... tin tưởng tôi.". 3 chữ cuối, Yoongi nhấn mạnh, giống như muốn chắc chắn rằng, anh hoàn toàn đủ khả năng để khiến cậu dựa vào.

Jungkook không biết trả lời thế nào: "Tôi..."

Đợi một lúc vẫn chưa thấy cậu lên tiếng, Yoongi cười to: "Không nói gì nghĩa là đồng ý rồi đấy nhé!"

"Này này, không phải!"

"Kệ em thôi, mặc kệ em có đồng ý hay không tôi vẫn sẽ theo đuổi em!" Yoongi tiến lại gần sát khuôn mặt cậu. Jungkook có chút xấu hổ, mặt mau chóng đỏ lên.

Tiếng điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí ngại ngùng, Jungkook thở ra một cái.

"Gì vậy? Phòng 109, nhanh lên!" Yoongi hậm hực trả lời, thằng nhóc Dong Hyeon này vừa phá hỏng chuyện tốt của anh, vốn anh vừa định... trêu trọc cậu nhóc răng thỏ kia một chút. Chậc, chuyện này nhất định phải xử không nương tay!

Mấy phút sau đã có người gõ cửa đưa đồ ăn, là Dong Hyeon mang đến - cậu nhóc mà Yoongi định xử phạt.

"Lão đại.. em.. em đến đưa đồ ăn của anh." Cậu chàng lắp bắp. Jungkook ngắm nhìn cậu ta một chút, cái đầu tròn tròn, quả đầu trọc lóc, thân người cũng có chút mập mạp, ánh mắt cậu ta toát lên vẻ sợ sệt, có lẽ là bị Yoongi nhìn đến lạnh gáy rồi.

Yoongi vẫn còn chút bực dọc, lườm cậu ta một cái: "Mang vào đây! Còn không chào một tiếng anh dâu đi!"

"Anh dâu?" Cả Jungkook và cậu chàng Dong Hyeon kia đều liên tiếng, cái từ anh dâu này quả thật là một từ mới đối với họ.

"Là gọi em đó Jungkook. Sau này em thành vợ tôi rồi, đương nhiên là phải để bọn chúng đổi cách gọi trước, miễn sau không quen mồm. Tôi thiết nghĩ để chúng gọi em là "chị dâu" thì hơi kì, nên đổi lại thành "anh dâu". Sao, thông minh chứ!" Yoongi dương dương tự đắc khen ngợi bản thân, vô cùng thích thú với đại từ vừa nghĩ ra này.

Jungkook nghe xong, mặt liền đỏ thành một cục, thẹn quá hóa giận, ném ngay cái gối vào người Yoongi: "Đáng chết! Ai là vợ anh! Cút!"

May mắn Yoongi bắt được, để lại chỗ cũ, còn cẩn thận kê sau lưng Jungkook để cậu ngồi không bị đau lưng.

"Được rồi, đùa em chút thôi. Giới thiệu một chút, đây là Dong Hyeon, anh em thân thiết của tôi, sau này có gì xảy ra mà tôi lại không có mặt kịp, em cứ gọi nó. Dong Hyeon, người này.. ờm là người quan trọng đối với tôi - Jungkook, cậu nhớ bảo vệ cậu ấy cho tốt!"

Được lão đại giao cho trọng trách quan trọng như thế, Dong Hyeon vừa vui vừa sợ, gật đầu lia lịa: "Dạ, lão đại! Em nhất định bảo vệ anh Jungkook, không phụ lòng mong đợi của lão đại!"

Dong Hyeon mang hộp cơm trộn đặt lên bàn: "Lão đại, cơm của anh."

Thấy Yoongi gật đầu, cậu cúi chào rồi biết điều đi ra ngoài.

Yoongi đưa hộp cơm cho Jungkook, nhắc nhở cậu ăn từ tốn thôi kẻo nghẹn. Jungkook dành lấy hộp cơm, không đếm xỉa gì đến Yoongi nữa mà chú tâm vào hộp cơm thơm ngút này.

Cậu quyết định, ăn cơm sau sẽ đi thăm Jung Hoseok.  

-------- Hết chap 20 --------

Bản thân tác giả cũng cảm thấy buồn vì Jungkook không chấp nhận Yoongi ><

Thật xin lỗi các bạnnnnn :'( Nhưng biết sao giờ, con tác giả này muốn chặng đường đến với nhau của đôi bạn trẻ này trắc trở một chút, để biết quý trọng nhau haha >v< 

Nên mà, nên mà.. ~v~ 

.maiii

[GaKook] Bẻ Thẳng Thành CongWhere stories live. Discover now