Chap 12: Trinh tiết còn đâu..

618 44 4
                                    

Jungkook nghe thấy tiếng Yoongi về thì giật nảy mình, tay chân luống cuống giấu dụng cụ hành nghề của mình đi: "Tôi à.... Tôi, tôi chỉ.."

- Chỉ? - Yoongi gằn giọng. Công việc giải quyết không ổn thỏa đã khiến anh vô cùng bực bội, giờ về nhà lại thấy thằng nhóc ở nhờ đang cố phá khóa phòng làm việc của mình, tức lại càng thêm tức.

- Tôi lau dọn haha lau dọn! Anh không thấy sao, tay nắm cửa là nơi trú ngụ của hàng loạt con vi khuẩn, không lau sẽ bẩn, sẽ bẩn đấy haha. - Jungkook nhe hàm răng thỏ ra cười lấy lòng. Ôi trời, tuy rằng lý do này không được chính đáng cho lắm, nhưng mà ít ra nó còn hơn sự thật là cậu đang cố mở khóa căn phòng này.

Yoongi nghe vậy nhếch mép, anh vào nhà, cởi áo khoác ngoài vứt xuống ghế sofa đối diện với cậu. Khoanh tay lại, anh hất hàm:

- Ồ, hóa ra cậu thích sạch sẽ!

- Ờ ờ đúng đúng, tôi vô cùng thích sạch sẽ. - Jungkook gật đầu lia lịa. Thầm nghĩ bụng Min Yoongi đúng là một tên ngốc, lời nói dối khó tin như vậy cũng có thể tin.

Min Yoongi lại cười, nụ cười lần này trong đáng sợ hơn rất nhiều, đôi mắt một mí nhìn cậu chằm chằm, lóe lên tia nguy hiểm.

- Vậy được, cậu đã thích sạch sẽ, tôi liền cho cậu dọn sạch cả căn nhà này! Mau đi dọn sạch tất cả các phòng, bát đũa rửa sạch sẽ cho tôi, kệ TV, tủ sách, tủ quần áo,... tất cả đều phải lau dọn như mới. Còn nữa, quần áo của tôi cũng phải giặt sạch, không được giặt bằng máy. Dùng cái tay 'lau' tay nắm cửa của cậu mà giặt!

Ôi mẹ ơi! Không đùa chứ, hắn ta bị điên sao!? Mặc dù đây là do cậu có lỗi với hắn trước, nhưng dù gì cũng là ân nhân suýt cứu mạng cho hắn, sao lại có thể đối xử tàn nhẫn như vậy với cậu được cơ chứ! Không được, cậu nhất định phải đòi lại công bằng cho mình!

- Cớ gì tôi lại phải làm theo lời anh cơ chứ? Tôi dù sao cũng không phải osin của anh, đâu thể để anh muốn sai bảo thế nào thì sai bảo!

Yoongi nghe thế, lườm nguýt cậu một cái, nói nhẹ bâng:

- Quên khế ước bán thân rồi sao?

Đúng rồi, thế mà cậu nhất thời quên mất cái bản hợp đồng chết tiệt đấy! Khốn nạn!! Dưới mái hiên nhà người khác phải cúi đầu, đạo lí này, bắt buộc phải làm theo rồi.

Jungkook mặt ỉu xìu, chạy đến ngồi cạnh Yoongi, lay lay vai anh:

- Đại gia à đại gia, tiểu nhân lần này nhất thời hồ đồ, muốn thăm thú nhà cửa mà không biết căn phòng ấy là cấm địa, nghịch chơi tí thôi mà. Nể tình đây là lần đầu tiên tôi phạm lỗi, đại gia anh tha thứ cho tôi đi mà~ Lần sau tôi không cố bẻ khóa nữa đâu, nha nha nha!

- Còn có lần sau?

- À à, nhất định không có lần sau hì hì. Hôm nay anh làm việc mệt sao, mỏi sao? Để tôi xoa bóp cho nhá, cái gì chứ khoản này không ai giỏi hơn tôi đâu! - Jungkook nịnh bợ, giọng ngọt xớt. Cậu thấy Yoongi không nói gì, chỉ nhắm mắt hừ nhẹ một tiếng, liền biết là anh đồng ý. Cậu chàng khoa tay múa chân, bóp bóp bả vai anh rồi lại quỳ xuống đất nắn nắn bắp chân anh, tinh tế mát xa bàn chân anh. Bàn tay không to, biết nặng biết nhẹ xoa bóp khiến Yoongi thấy rất dễ chịu, suy nghĩ không biết có nên đem theo Jungkook bắt cậu xoa bóp mọi lúc mọi nơi không. Ừm, ý tưởng không tồi.

[GaKook] Bẻ Thẳng Thành CongWhere stories live. Discover now