Chap 18

389 30 2
                                    

Jungkook mơ một giấc mơ, một giấc mơ rất dài.

Có khói, có lửa, có nhà, có một khu vườn, và... có một người phụ nữ.

Chân tay cậu lấm lem, gương mặt ngơ ngác sợ sệt nhuốm đầy tro tàn. Xung quanh cậu chỉ có đống đổ nát vừa bị lửa thiêu rụi. Căn nhà ngập trong khói bụi, lửa cháy mù mịt, trần nhà rạn nứt như thể chỉ cần chạm nhẹ là có thể đổ vỡ ngay lập tức. Jungkook sợ hãi, khóc òa lên: "Mẹ! Mẹ ơi!"

Sau lưng cậu nhóc là chiếc tủ sách, lửa đã nhen nhóm đến đó, nuốt trọn tủ sách to lớn trong cái miệng 'nóng bỏng' của mình.

"Jungkook à!"

Một người phụ nữ xông vào phòng, mắt thấy cái tủ đang chuẩn bị đổ ập xuống đứa con trai duy nhất của mình thì chạy đến thật nhanh, kéo đứa nhóc ra khỏi chỗ nguy hiểm rồi ôm chầm lấy bé.

Cậu nhóc thấy mẹ đến thì vui sướng, ôm thật chặt lấy mẹ mà thủ thỉ: "Mẹ ơi, con sợ. Jungkook rất sợ.". Cậu khóc nấc lên, dụi dụi vào quần áo người mẹ, khuôn mặt nhem nhuốc dính nước mắt nước mũi tèm lèm càng khiến cậu trong đáng thương hơn.

Người phụ nữ vuốt tóc con mình, dỗ dành cậu nín khóc rồi ôm cậu chạy thật nhanh ra ngoài.

Đội cứu hỏa đã đến, nhưng vì bên trong còn người và quá nguy hiểm nên tất cả cần phải cẩn trọng. Họ dùng vòi lớn phun nước và bọt vào hòng ngăn đám lửa lây lan nhưng vì lửa cháy quá to, hơn nữa diện tích lây lan cũng rất lớn nên không thể kịp thời ngăn chặn hết...

Lửa lại càng cháy to hơn bao giờ hết, như con thú dữ đói khát muốn nuốt trọn tất cả. Căn nhà dần sụp đổ, tạo ra càng nhiều trướng ngại vật trước mắt. Người phụ nữ ôm chặt con, dùng hết sức lực chạy đi, mặc kệ cơ thể đang nóng ran vì bị dính lửa nóng. Cô ta cuối cùng cũng xuống được đến cửa, nhưng vì phần lưng bị bỏng quá nặng nên không thể đưa cậu nhóc ra ngoài. Người phụ nữ kiệt sức gục xuống, đau đớn đẩy đứa con đi.

"Đi đi con, chỉ cần chạy ra ngoài kia là tốt rồi. Đừng sợ, đừng khóc."

Cậu nhóc ngồi bệt xuống bên cạnh mẹ, cầm lấy bàn tay cô ta thật chặt, như sợ chỉ cần thả lỏng là mẹ cậu có thể rời xa cậu vĩnh viễn. Cậu cố chấp: "Không, Jungkook ở bên mẹ! Mẹ đi với Jungkook cơ!"

Đúng lúc đó, một chiến sĩ cứu hỏa xông vào, thấy hai mẹ con đang nằm dưới đất thì chạy đến.

"May quá, cuối cùng các người cũng đến.. Mau đưa nó ra ngoài, mặc kệ tôi."

"Nhưng chị..."

"Tôi không sao, giữ an toàn cho đứa bé là tốt rồi..."

"Chị hãy cố gắng đợi ở đây, tôi đưa đứa bé ra ngoài rồi sẽ vào cứu chị!"

Người chiến sĩ ôm cậu nhóc lên, tách bàn tay đang nắm chặt lấy tay mẹ của cậu ra, dỗ dành:

"Cậu bé ngoan, chú nhất định sẽ cứu mẹ cháu, đừng lo.."

Cậu nhóc lắc đầu thật mạnh, giãy dụa trong vòng tay người chiến sĩ, muốn nhảy xuống bên mẹ. "Thả cháu ra, cháu muốn ở bên mẹ!"

[GaKook] Bẻ Thẳng Thành CongWhere stories live. Discover now