Chap 28.1: Hình như là...

300 26 2
                                    

Sau đó, Jeon Jungcok cùng với Jin đi thăm Hoseok, mãi lúc đó Jungkook mới biết, hóa ra Jung Hoseok trước kia từng giúp đỡ cha cậu trong mấy vụ lùm xùm trên tòa, bản thân anh ta cũng là một luật sư giỏi, đã từng giúp rất nhiều công ty từ bờ vực thẳm lên bước tới thiên đường danh vọng chỉ bởi những lời nói sắc bén của mình.

Thật sự, Jungkook cảm thấy... hình như cha cậu quen biết với cả cái thành phố này thì phải, khắp nơi đều là người quen!

Trước lúc đi, Jungcok có nói thầm với cậu câu này: "Nếu như không có giao hẹn với ông già họ Min kia, ta chắc chắn sẽ gả con cho Jung Hoseok! Nhìn Min Yoongi đáng sợ quá, ta sợ sẽ làm hại con."

Cả hai người cũng không thể tưởng tượng được rằng, lời nói này sau này sẽ trở thành hiện thực đáng sợ như thế nào...

Lúc này, Namhye đã đi về nhà gặp cha, Jeon Jungcok thì ở bên phòng Hoseok rồi, Dong Hyeon cũng chạy đi từ lúc nào không biết, trong phòng chỉ còn Yoongi với Jungkook.

Vừa nãy khi Jungcok thì thầm với Jungkook lời kia, Yoongi đều nghe thấy hết, anh cũng không biết, là do ông lúc nào cũng nói to như vậy, hay là do cố tình nói to để anh nghe nữa, nhưng dù thế nào, anh cũng không bao giờ chấp nhận chuyện để Jungkook đến với Hoseok!

"Jungkook, nếu người được cha em lựa chọn không phải tôi, mà là Hoseok, em sẽ đến với anh ta sao?"

Jungkook đang mải mê suy nghĩ về câu chuyện hôn nhân sắp đặt từ trước của cha cậu thì đột nhiên Yoongi lên tiếng làm cậu giật mình: "Hả?"

"Tôi hỏi, sau tất cả, nếu như cha em để em đến với Jung Hoseok, em có chấp thuận không? Hay nói cách khác, em sẽ chọn tôi hay anh ta?"

"Tôi... tôi đương nhiên là... sao có thể chọn Hoseok được, tôi đâu có tình cảm với anh ta..."

"Vậy ý là, em có tình cảm với tôi?" Min Yoongi ghé sát mặt Jungkook, khoảng cách gần đến nỗi cậu có thể nhìn thấy đôi mắt anh lóe sáng thứ gì đó giống như rất... gian manh?

Cậu sợ hãi rụt cổ về phía sau nhưng cuối cùng vẫn không tránh được móng vuốt sói. Yoongi bắt cậu lại, lấy tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên: "Trả lời tôi đi nào."

Jungkook bấn loạn... Cậu cũng không biết bản thân có phải thực sự có tình cảm với Yoongi không nữa, chỉ là lúc không có anh rất trống vắng, lúc được anh quan tâm rất hạnh phúc... Hay là cứ đánh liều một lần...

"Hình như... đúng là thế thật..." Jungkook rũ mắt, một phen này, cậu sẽ để trái tim mình tùy ý định đoạt.

"Thế là như nào? Hửm?" Yoongi càng ngày càng tiến tới, cự li gần thế này làm Jungkook có chút ngượng ngùng. Cậu thở dài một hơi, nói: "Hình như là, tôi có tình cảm với anh thật..."  

-------------- Hết chap 28.1 -------------- 

Ngắn đến bấn loạnnnnn :<<< 

Xin bà con cô bác hãy tha thứ cho tôi vì sự ngắn ơi là ngắn này, thật lòng tôi cũng muốn viết dài lắm nhưng mà khổ nỗi viết không đúng giờ phong thủy, nên là bị bí không biết viết tiếp thế nào cho liền mạch và hay nhất có thể T^T 

Thôi thì để chap sau bù lại nhá!

.maiii 

[GaKook] Bẻ Thẳng Thành CongWhere stories live. Discover now