Chap 27: Khoảng thời gian không ai muốn nhắc lại

296 21 2
                                    

"Gì cơ ạ???" Jungkook và Namhye cùng đồng thanh hỏi, cả hai đều trợn tròn mắt nhìn về Jungcok.

"Chuyện cưới hỏi này đã được ta và ông già kia bàn từ một tháng trước rồi, cũng lên kế hoạch hoàn hảo rồi. Sau khi đám giỗ của mẹ Namhye tổ chức xong xuôi, bọn ta sẽ chuẩn bị đám cưới cho các con sớm nhất có thể." Jungcok cầm cốc nước trên bàn lên vừa uống vừa nói.

"Sao phải vội vậy ạ?" Lần này người cất tiếng hỏi là Yoongi. Mặc dù anh cũng rất muốn đem Jungkook về nhà nuôi càng sớm càng tốt, nhưng mà tổ chức ngay sau đám giỗ của mẹ Namhye và Namjoon thì có vẻ quá vội vã rồi.

"Ài, cái thằng bé nhà ta xấu tính xấu nết, chỉ sợ chẳng có ai theo, giờ có người để ý đến nó, đương nhiên phải tống nó đi càng sớm càng tốt rồi!" Jungcok trả lời, lườm lườm Jungcook.

Cậu trai bất bình lên tiếng: "Làm gì có ai vô lý như người! Ai bảo con không có người theo! Mà cho dù không có ai theo đi chăng nữa, con cũng không muốn về chung nhà với tên họ Min đáng ghét kia!"

"Này này, ai cho cậu gọi em trai tôi là tên đáng ghét hả?!" Namhye chống nạnh, lườm Jungkook, chu môi lên hỏi.

Jungkook chưa kịp trả lời lại thì đã bị Jungcok cướp lời nói trước: "Thôi nào, cái gì cũng phải có nguyên do của nó, mấy đứa có muốn nghe chuyện giữa nhà họ Min và họ Jeon không?"

Namhye ngẫm ngợi, cảm thấy tò mò nên kéo một cái ghế đến ngồi cạnh ông, Jungkook đương nhiên cũng vô cùng muốn biết nên lặng im đợi nghe kể chuyện.

"Nào, Yoongi cũng ngồi xuống đi, đứng nhiều mỏi chân."

Yoongi gật đầu rồi ngồi lên giường Jungkook, nhân lúc không ai để ý luồn tay vào trong chăn, bắt lấy tay cậu rồi cấu nhẹ một cái, coi như là trả thù cho chuyện cậu gọi anh là "tên đáng ghét" vừa nãy. Jungkook thấy hơi đau liền lườm anh, cố gắng rút tay ra nhưng không được, nên thôi đành mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

"Chuyện này xảy ra từ sau vụ hỏa hoạn hồi trước, Jungkook bị chấn thương tâm lý nên ta phải đứa nó đi chữa trị bên nước ngoài. Ngặt nỗi lúc nó công ty bị hãm hại nên cổ phiếu sụt giảm rất mạnh, ta phải ra nước ngoài năm đó cũng là để giải quyết vụ này, đến khi nghe tin dữ thì mới vội vàng chạy về nước, vụ việc kia cũng chưa giải quyết xong. Số tiền ta tích lũy được chỉ đủ để chạy chữa cho bệnh tình của Jungkook trong vòng một tháng, mà bệnh của nó thì phải mất đến nửa năm điều trị. Ta khốn túng đi vay mượn khắp nơi, nhưng do ảnh hưởng của vụ hãm hại kia nên không còn mấy ai dám cho ta vay tiền, sợ ta sẽ không bao giờ trả lại."

Jungkook cuộn tròn bàn tay lại, lúc bình thường thì không sao nhưng chỉ cần nhắc đến vụ hỏa hoạn đó.. cậu lại không nhịn được xúc động. Nhận thấy điều này, Yoongi liền vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu, gỡ từng ngón tay ra không cho cậu cuộn lại rồi đan tay hai người vào nhau, nắm thật chặt. Jungkook không giật ra nữa, chỉ lặng im cho Yoongi nắm.

"Đang không biết phải làm sao thì nhận được thông báo công ty nhà họ Min muốn liên minh để cùng phát triển, ta lúc đầu cũng không mấy tin tưởng vì chuyện này bất ngờ quá, nhưng sau cùng, vì quá thương con, cũng vì quá túng quẫn nên mới đành đặt bút kí. Công ty đó cho ta vay số tiền lớn, đủ để chạy chữa cho Jungkook, cũng lo cho công ty ta chu toàn, đòi lại trong sạch. Mãi đến khi gặp mặt mới biết, thì ra giám đốc công ty đó, cũng là cha Yoongi là người anh em kết nghĩa hồi trước của ta, thực sự ta cũng không ngờ, ông già đó lại có thể thành công như vậy. 

Sau đó, ta và ông ta đã thành giao, đem con của cả hai nhà gả cho nhau, trai hay gái cũng được, miễn là có tình cảm. Vốn định lúc trước sẽ tạo cơ hội cho mấy đứa gặp mặt để nảy sinh tình cảm, nhưng ai ngờ bọn trẻ chúng mày đã đi trước một bước, tự đến bên nhau rồi haha." 

Jungcok xoa đầu đứa con trai, tuy ông cười nhưng đôi mắt lại có chút đỏ hoe, có lẽ khi nhớ lại những kí ức không mấy tốt đẹp ấy, ông cũng không kiềm được xúc động. Một kí ức đen tối, chật vật như thế.. ai cũng không muốn nhắc lại.

Căn phòng bệnh lại chìm vào im lặng một lần nữa, dường như ai cũng đang hoài niệm, thời gian khó khăn ấy, mặc dù chưa từng trải nghiệm, nhưng chắc chắn cũng cảm nhận được, sự khổ sở và bất lực của Jungcok. Gánh vác một gia đình, một công ty trên vai, nhất là vào thời điểm tất cả mọi thứ đều như sụp đổ ấy, người đàn ông này, hẳn phải mạnh mẽ cỡ nào. Gây dựng lại một đế chế mạnh mẽ hơn cả sau gian khổ đến muốn từ bỏ ấy, người đàn ông này, hẳn phải cố gắng cỡ nào.   

-------- Hết chap 27 -------- 

Chuyện là có một 'cu bé' lặn lội đi viết tiếp truyện mới nên quên mất truyện này vẫn chưa được update chap mới -.- Sau đó 'cu bé' đã phải nhanh chóng mở Word gõ gõ gõ gõ hết tốc lực để đăng chap mới lên cho các cậu đọc.

Sự thật là... cả tuần nay thời gian rảnh của tôi đều để cày Superstar BTS hớttt, một chút còn lại thì là để viết tiếp truyện mới nên là bỏ quên mất câu chuyện còn đang dang dở này hehe >v< 

Hừmm truyện này cũng sắp kết thúc rồi, nhanh thôi nếu tôi chăm chỉ -.- 

Bởi vì chỉ còn mấy tình tiết cuối nữa thôi là có thể khép lại câu chuyện, cho nên là muốn hỏi ý kiến các cậu trước, có muốn đọc ngoại truyện về những couple khác không nèeeee XD 

.maiii  

[GaKook] Bẻ Thẳng Thành CongUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum