Chương 25: Mọi chuyện dần phức tạp

949 7 8
                                    

"Yuki! Chậm thôi... Đôi giày.. đôi giày làm em đau quá...!"

'Rầm!'

Anh đóng cánh cửa như thể nó có thù với anh từ kiếp trước.

Bây giờ thứ tôi nên chú ý không phải là cánh cửa mà là Yuki. Biểu hiện này của anh, tôi chưa từng thấy qua trước đây.

"A.. C... Cảm ơn anh đã đưa em về phòng."

Tôi không dám nhìn vào mắt anh, nó khiến tôi cảm thấy hoảng sợ.

Yuki bắt đầu di chuyển, mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi tôi chỉ kịp 'a' một tiếng đã thấy bản thân đang bị anh ép vào tường.

Cơ thể cao lớn của anh bao trùm lấy tôi, hơi thở hồng hộc từ trên trán đến sát gần môi khiến tôi phải mím môi quay đầu tránh né.

Anh hít một hơi rồi thở dài ra, đôi mắt nhắm nghiền lại.

"Anh tôn trọng em cũng mong rằng em sẽ tôn trọng tình yêu của anh."

Đôi mắt buồn bã kia gây cho tôi một sự ám ảnh đặc biệt.

Từ tận đáy lòng dâng lên một cảm xúc chua xót, bản thân cảm thấy tôi đã đâm vào tim anh một nhát.

Anh bước những bước nặng nề rời khỏi tôi. Một cảm giác cho tôi thấy, nếu tôi không giữ anh lại, tôi sẽ mất anh.

Tay chân vội chạy đến ôm chặt anh từ đằng sau.

....

Với sự im lặng này, tay tôi càng bấu chặt lấy vạt áo của anh hơn.

Anh gỡ tay tôi ra khỏi người mình, xoay người hôn lên trán tôi.

"Em mệt rồi, ngủ sớm đi."

Rồi anh mở cửa bước ra khỏi phòng để lại một mình tôi cùng với rất nhiều cảm xúc khác nhau.

Tôi cảm thấy mình thật có lỗi anh.

Tôi nặng nề nằm lên giường sau khi đã tắm xong.

Lay hoay cả đêm tôi vẫn không ngủ được...

Bây giờ là bao nhiêu giờ rồi nhỉ?

Tôi mở to mắt khi phát hiện đã 1 giờ 55 phút sáng. Ôi trời! Ngày mai tôi phải bắt đầu làm việc rồi không thế thức thêm nữa.

Mệt mỏi tôi vứt điện thoại qua một bên, rồi cố gắng không suy nghĩ nhiều. Nhưng trong đầu tôi luôn thay phiền hình ảnh của Yuki và vị chủ tịch kia lần lược hiện ra.

Tôi rất phiền muộn a!

7h30 sáng, tôi chật vật tỉnh dậy. Bản thân quả không cưỡng lại sự ấm áp từ chiếc giường kia. Nhưng mà! Không được, tôi phải dậy!

Chuẩn bị mọi thứ nhưng mắt tôi vẫn nhắm vừa làm, 8h cũng hoàn thành xong, tôi vội đi ra khỏi phòng. Khoang đã! Tôi để quên mắt kính trong phòng tắm.

Phải Bắt Bằng Được Hoa Cưới!!! ( Gái Ế Biến Thái Kén Chồng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ