Chương 16: Cầu Hôn Trá Hình

2.6K 64 4
                                    

'Một ngày mới lại bắt đầu. Ngày hôm qua thật dài, chỉ có một ngày mà nhiều chuyện bất ngờ đã xảy ra. Từ việc 'lần đầu', đến việc tai nạn xe, cuối cùng là vào đồn cảnh sát... Hây da... Mệt mỏi quá đi!!!' - Minh Châu vừa gật gù trước màn vi tính vừa nhắm mắt nghĩ đến chuyện hôm qua.

Tối qua cô suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra đến sáng. Cả ngày hôm qua xảy ra đủ thứ chuyện, tối đến lại thức trắng. Bây giờ cô, đến mắt cũng mở không lên.

"Hạ Minh Châu! Tôi tuyển cô vào đây là để làm việc hay để ngủ hả?" - Doãn Phong ngồi phía bức tường đối diện, không hài lòng hỏi.

"Aa~ cho tôi ngủ một lúc đi mà! Nha! 5 phút... Không, 10 phút thôi! Nha!" - cô tỏ vẻ mệt mỏi, làm nũng với anh.

Cặp chân mày kiếm của Doãn Phong từ từ nhăn lại, tạo ra khí chất kiên nghị mà đầy cuốn hút: "Hạ Minh Châu! Có phải cô thấy tôi đã quá dễ dãi với cô rồi không?"

Minh Châu ngửi thấy mùi lạ, mở mắt ra nhìn thì liền nhìn thấy được mùi lạ đáng sợ đó là đang phát ra từ phía đối diện. Cô đành nuốt nước bọt ngồi thẳng dậy, tư thế làm việc nghiêm chỉnh.

Anh thấy cô đã ngoan ngoãn nghe lời trong bụng liền thở phào nhẹ nhỏm: 'cũng may là cô ấy cuối cùng cũng chịu nghe lời mình nói. Nếu lúc nãy cô ấy bướng thêm một chút nữa... chắc mình không thể tiếp tục làm vẻ mặt này nữa mà buông lỏng chiều cô ấy mất... Lần này mình còn giữ được kiên định, nếu có lần sau, lần sau nữa... không biết bản thân còn có thể cứng rắn thế này không... Nếu cô ấy không nghe lời mình nữa... thì chẳng phải kẻ là Tổng Giám Đốc như mình bất tài quá rồi sao?... Haizzz... Cô gái này, nguy hiểm thật!' 

"Doãn Tổng à!" - cô gọi anh, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

"Hả?!!" - anh giật mình hét lớn.

"Hả?!! Anh làm tôi giật mình đó! Anh sao vậy?!"

"...ờ... Không sao. Cô có gì muốn nói sao?"

"A... Là cái này, bản kế hoạch này tôi cảm thấy không ổn lắm. Anh xem... chỗ này, chỗ này... Rõ ràng nếu làm vậy công ty chúng ta sẽ bị thiệt thòi..." - cô chỉ vào điều khoảng lạ trong bản kế hoạch cho anh xem. Anh cũng ghé mắt vào xem.

Thật kì lạ! Rõ ràng công việc của cô là trợ lý cho anh, có nghĩa là 'chạy vặt trá hình'. Thế mà bây giờ cô lại xem xét bản thảo thay anh, còn cùng anh thảo luận về các bản thảo... Việc này... nếu người ngoài nhìn vào không biết, chắc sẽ nghĩ: "Tổng Giám Đốc đang bàn bạc công việc cùng với Giám Đốc Kế Hoạch, mọi người nếu không có việc thì đừng đến làm phiền!"

Hai người mải mê làm việc một lúc thì phát hiện đã đến giờ ăn trưa.

"A! 12h rồi! Tới giờ ăn trưa rồi! Doãn Tổng, tôi xin phép đi ăn trưa ạ!" - cô mừng rỡ, vội vội vàng vàng lấy túi xách mở cửa bước ra.

Không khí trong phòng thật trong lành dịu mát, nhưng bao bọc xung quanh nó luôn có mùi đáng sợ. Áp lực như thế này thì... Minh Châu nhà ta thật muốn dùng 2 tiếng ăn trưa để thanh lọc lại phổi và lục phủ ngũ tạng a!

"Đợi đã! Chờ tôi đánh xong văn kiện này đã!" - anh mắt vẫn dán trên màn hình, gọi cô lại.

"Thì anh cứ đánh cho hết đi, tôi đi ăn trưa mà!"

Phải Bắt Bằng Được Hoa Cưới!!! ( Gái Ế Biến Thái Kén Chồng)Where stories live. Discover now