Chương 6: Khách Sạn Sousou

3.6K 88 1
                                    

Tại khách sạn Sousou.

"Ai...! Cuối cùng cũng đến nơi. Mà khách sạn này đẹp thật nha." - một cô nhân viên phong tài vụ vừa vào khách sạn đã nằm dài trên ghế sofa.

"Ừ, công nhận khách sạn này đẹp thật. Mà sao khách sạn này vắng khách thế nhỉ?"

"Chắc là do tác phong của Doãn Tổng rồi, anh ta lúc nào cũng lựa một nơi vắng người hết cả."

"Nhưng ở đây vắng quá! Quan cảnh lại rất u ám."

...................

Mọi người vẫn tiếp tục bình luận về khách sạn Sousou thì Khả Tâm Như đột nhiên lớn tiếng (bằng tiếng Nhật):

"Khách sạn của các người làm việc kiểu gì lại không có phòng Tổng Thống, thậm chí cũng không có phong VIP vậy?"

"Xin lỗi thưa cô, thực sự ở đây chúng tôi không phục vụ những dịch vụ mà cô yêu cầu ạ." - cô tiếp tân khó khăn trả lời.

"Như! Được rồi, là anh chọn khách sạn này. Nếu em có vấn đề thì cứ trực tiếp nói với anh đi, đừng làm khó cô ấy." - anh quay lại trao đổi với cô tiếp tân: "ở đây chúng tôi có mười ba người tất cả, sáu nam và bảy nữ, phiền cô cho sáu phòng đôi và một phòng đơn cao cấp nhất ở đây."

"Dạ được thưa ngài." - cô tiếp tân nhanh chóng đưa bảy chìa khoá cho anh và nói rõ chìa nào là phòng đơn.

Anh nhận bảy chìa khoá từ tay cô tiếp tân, làm mặt lạnh lấy ra chìa của phòng đơn đưa cho Khả Tâm Như rồi nhanh chóng đến chỗ đám nhân viên đang nằm la liệt ở ghế sofa chia cặp rồi đưa chìa khoá. Vì anh đã đưa phòng đơn cho Khả Tâm Như nên anh sẽ dùng phòng đôi chung phòng với một nhân viên nam, thế nhưng không hiểu vì ngại hay vì sợ anh mà mất gần cả tiếng đồng hồ mới có người chịu hi sinh cùng với anh.

Vì ở chung phòng với cô thư kí Đình nên Minh Châu rất mừng, Đình Đình không những xinh đẹp, tỉ mỉ, chu toàn mà cô lại rất hiền, rất ôn nhu, cho dù Minh Châu có nói nhiều, nói nhảm thế nào thì cô vẫn hiền từ lắng nghe. 'Doãn Phong anh ta không được gì hết chỉ được ở chỗ biết nhìn người.' - Minh Châu bĩu môi công nhận.

"Cô Đình à, cô có cảm thấy ở đây quá... yên tĩnh, ảm đạm không?"- Minh Châu nhìn xung quanh phòng mình rồi chạy ra mở cửa nhìn lại dãy hành lang mà mình đã đi qua và cũng đã quan sát rất kĩ ban đầu rồi, hỏi.

Đình Đình đang sếp quần áo vào tủ, nhìn Minh Châu với vẻ mặt bình tĩnh đến mức khiến người ta hoảng sợ: "đương nhiên rồi, ở đây là khách sạn dành cho người chết mà. Nên có tí hơi ẩm thấp là chuyện dĩ nhiên thôi."

@@ "cô nói sao? Cái... cái gì mà người chết chứ?.... À... cô Đình thật không ngờ cô cũng biết đùa như vậy đấy. Haha... nhìn cô vậy mà cũng biết nói đùa ghê, như thật vậy! Haha.."

Đình Đình bình thản quay lại nói: "tôi đâu nói đùa." - cô bấm bấm gì đó trong điên thoại rồi đưa cho Minh Châu coi.

" Khách sạn Sousou, khách sạn nổi tiếng ở tỉnh Kawasaki đảo Honsu vì là khách sạn đầu tiên dành cho người... chết..."- Minh Châu đọc mẩu tin tức về khách sạn này, vẫn không tin vào mắt mình.

Phải Bắt Bằng Được Hoa Cưới!!! ( Gái Ế Biến Thái Kén Chồng)Место, где живут истории. Откройте их для себя