Chương 2: Cuối cùng cũng bắt được rồi!! Nhưng....!!!

5.6K 156 4
                                    

Tự tin bước thẳng đến bàn tiệc, Minh Châu đặt mông ngồi xuống vị trí có view đẹp nhất bữa tiệc, cũng là vị trí dễ bắt hoa nhất, cô mỉm cười hài lòng tự khen mình giỏi.

Thấy cô ngồi, nữ phục vụ gương mặt khá trẻ, lại đeo cặp kính cận to nửa khuôn mặt đoán chắc là sinh viên, cô ta vụng về rót rượu cho cô. Cô mĩm cười lịch sự nói không. Nữ phục vụ cầm chai nước ngọt lên chỉ chỉ hỏi ý cô, cô cũng lắc đầu.

" Lâu nay không biết cô khó tính như vậy đấy." - một giọng nói khàn khàn của người đàn ông ghế bên đang ghé sát bên tai cô, phả hơi thở nồng nặc mùi rượu.

Nhất thời giật mình, cô quay lại nhìn: " ôi trời, Trưởng phòng Lương, làm tôi giật cả mình."- cô cười giả vờ giật mình.

Lương Thế Hoàng, trưởng phòng tài vụ, chính là loại đàn ông cô ghét nhất. Vì sao à? Vì ông ta đích thị là yêu râu xanh, là kẻ đáng ghét. Ông ta đã có vợ nhưng vẫn lượn lờ bên các cô gái trẻ trong công ty. Có nhiều cô còn bị vợ ông ta hiểu lầm nên nhiều lần bà ta đến công ty làm ầm, khiến họ bị đuổi việc với lý do gây mất trật tự trong công ty, làm xấu mặt công ty.. bla.. bla... Còn rất nhiều cái lý do khác để tên Doãn Phong đó đuổi việc họ, nhưng chưa bao giờ thấy anh ta đuổi việc tên Lương kia vì nghe nói chính bà vợ của ông ta là dì họ của tên Tổng giám Đốc tự cao tự đại đó.

Cộng thêm lý do này, càng khiến cô ghét tên Tổng Tài đó. Không chỉ ghét anh ta, cô còn ghét tên họ Lương kia, cả bà vợ của ông ta nữa. Bà ta không tận mắt chứng kiến cảnh chồng mình quấy rối các cô gái đó, nên bà ta không tin những lời họ nói, còn binh người chồng khốn nạn đó nữa.

"Thế à?" - lão Lương trợn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên: "làm người đẹp giật mình rồi. Thật có lỗi! Thật có lỗi!"- hắn tiện tay thoa thoa cánh tay của Minh Châu.

Nổi hết da gà!

"Ây da! Trưởng phòng Lương quá khách sáo rồi" - Minh Châu nhẹ nhàng cười, lấy hai ngón tay bóc cánh tay ông ta ra như bóc cái khăn tay đầy gỉ mũi.

Ông ta thấy thế liền quê độ, miệng ngừng cười tay rụt lại, được một hồi lại cố chấp không buông tha Minh Châu: " Tiểu Châu Châu à! Thực ra anh muốn hỏi em tối mai...."

'Cái gì mà Tiểu Châu Châu, nghe như Châu Chấu vậy' Minh Châu nghĩ thầm.

"À...! Đây chẳng phải là Trưởng phòng Lương sao? Ồ.. ồ...! Dì con dạo này khoẻ chứ ạ? Mà dì đâu rồi ạ? Trưởng phòng không mang dì theo sao?" - Doãn Phong bất ngờ xuất hiện giải vây cho cô, miệng liên tục nói không ngừng.

'Gặp rồi! Gặp rồi!... là anh tự tìm đến gặp tôi đó nha, không phải tôi tự xuất hiện trước mặt anh đâu' Hạ Minh Châu nói thầm trong bụng.

Lão già dê Lương Thế Hoàng thấy cháu họ liền giật mình như ong đốt: "à... à...! Bà ấy bảo có việc bận nên không đi"

"À..!" - Doãn Phong gật gật tỏ vẻ đã hiểu rồi nói tiếp: "Trưởng phòng qua kia được không ạ? Chỗ bàn con ấy ạ. Họ bảo hôm nay muốn không say không về với Trưởng phòng, liền đuổi con qua đây." - anh cười nhàn nhạt, vẻ bất đắc dĩ.

"Haizz.. Mấy lão này thật phiền phức. Được rồi, ta sẽ qua bên ấy" - lão Lương vẻ mặt không hài lòng cầm theo ly rượu của ông ta.

Phải Bắt Bằng Được Hoa Cưới!!! ( Gái Ế Biến Thái Kén Chồng)Where stories live. Discover now