Chương 10: Tôi Đã Nhìn Nhầm Anh Rồi!

2.5K 61 1
                                    

"Trời âm u quá! Chắc sẽ có mưa hay dông bão gì đây." - Mẫn Nhi nói với Minh Châu. Nhưng hình như cô bạn chẳng mấy quan tâm lắm chỉ "...ầm... ừ...", cô liền chợt nhớ đến chuyện quan trọng nên tiếp tục gọi con bạn:

"Minh Châu à, cậu biết gì không. Kiến Phát chồng tớ ấy, mấy hôm trước lạnh nhạt thực ra là anh ấy bí mật tổ chức lễ kỉ niệm 8 năm quen nhau của bọn tớ đấy." - với vẻ mặt hạnh phúc cộng chút thoả mãn trông Mẫn Nhi như mới cưới lần nữa vậy.

"Kỉ niệm 8 năm quen nhau? Haizz... Làm ơn đi! Các cậu đã cưới rồi mà, còn tổ chức ngày kỉ niệm quen nhau làm gì?!" - Minh Châu đang mải mê với công việc, nghe thấy liền ghen tỵ đến phát hờn.

"Nè nè nha! Là cậu vì chưa từng có được lễ kỉ niệm với một nam nhân nào nên bây giờ cậu đang ghen tỵ với tớ sao?"

"Ghen tỵ sao? Ha... Thật buồn cười! Nghe cho rõ đây này! Là tớ đây không cần nam nhân nào khác để tổ chức lễ kỉ niệm... ùm... Ngoại trừ Doãn Tổng ra..."- Minh Châu bị nhột đúng chỗ ngứa liền đớp lại, nhưng lại bị câu sau làm cho đỏ mặt.

"????!!!! Hả?!! Hahaha, rốt cuộc thì ba hôm đi Nhật đó đã tác động đến mối quan hệ của hai người thế nào mà bây giờ... Ôi...! Minh Châu nhà ta biết yêu mất rồi! Hahaha..."

"Cái gì mà biết yêu chứ!" - Minh Châu thẹn quá chỉ mắng yêu nhẹ nhàng thế rồi quay đi, nhưng không hiểu lúc sau lại quay lại nói thêm: "... ừ thì... đúng là không biết yêu thật... nhưng mà... quá lắm cũng chỉ... say nắng thôi..."

"Hahaha, rồi rồi, được, tớ sẽ xem đó chỉ say nắng thôi! Nhưng mà..." - Mẫn Nhi chấm dứt tiếng cười không phanh của minh, hắng giọng làm mặt nghiêm túc hỏi: "... Thực ra hôm đi Nhật đã có chuyện gì?"

"........." - biết không giấu được con bạn, Minh Châu đành nhắm mắt kể hết:

"... Chuyện là hôm đó, sau khi uống bia đánh bài khuya, chúng tớ đã ôm nhau ngủ tới sáng..."

"Hả?? Ôm nhau ngủ tới sáng?"

"Ừ, rất gần... ùm... còn... hôn..."

"Hả???? Còn hôn?"

"Nhưng mà! Nhưng mà... anh ấy... Khi tớ đáp lại... anh ấy đã đẩy tớ ra... Tớ cứ thắc mắc hoài, chẳng lẽ tớ làm anh ấy hoảng sợ vì đã quá nhiệt tình đáp trả sao...?"

"Hả?????? Còn là Doãn Tổng chủ động? Lại còn bị đẩy ra?"

Mỗi câu 'hả' của Mẫn Nhi cô càng hét lớn khiến mọi người dừng hết công việc mà nhìn hai người họ chằm chặm. Hai từ 'Doãn Tổng' cô thốt ra cũng không hề nhỏ, làm bạn Châu nhà ta không kịp bịt miệng con bạn lại.

"Cậu điên à! Có phải muốn chúng ta toả sáng nhất trong công ty không? Khả Tâm Như nhìn kìa!!" - cô kéo con bạn lại gần mình, đẩy mắt về hướng Khả Tâm Như.

Khả Tâm Như từ đầu đã luôn quan tâm đến cuộc trò chuyện của họ nên cũng đã nghe thấy hết các 'động từ mạnh' như 'ôm', 'hôn' còn nghe thêm các từ 'rất gần', 'Doãn Tổng chủ động', 'nhiệt tình',v.v.. Mặt cô ta tối sầm lại, nghiến răng ken két như chuẩn bị giết người tới nơi vậy.

'Ting' tiếng thang máy mở cửa.

"Ai là Hạ Minh Châu?" - một giọng nói chanh chua vang lên sau bước ra khỏi thang máy.

Phải Bắt Bằng Được Hoa Cưới!!! ( Gái Ế Biến Thái Kén Chồng)Onde as histórias ganham vida. Descobre agora