Chương 13: Số 38 Thần Thánh

2.9K 51 6
                                    

Hoàng hôn dần buông xuống, trong phòng đã tối nhưng giờ thì càng tối hơn.

Hạ Minh Châu toàn thân rã rượi không chút sức lực, cảm nhận thân dưới đau rát muốn chết đi, khó khăn lắm mới mở mắt lên được.

Nhưng gì đây?! Vừa mới mở mắt lại thấy cái gì đây?!... Thật khiêu gợi nha!

Bờ vai rộng chắc khoẻ, cũng với từng múi thịt múi cơ của khuông ngực nam nhân hảo hạng đang phập phồng theo từng nhịp thở như đang nhảy múa trước mặt cô.

'Thật muốn cắn một miếng!'

Cô khẽ ngửng đầu lên nhìn thì liền thấy cái chóp mũi cao cao cùng với đôi môi mỏng, hàng lông mày rậm trên gương mặt tuấn mĩ kia như đang muốn nói: "sao? Thấy sao hả? Có phải là muốn ăn tôi lần nữa không? Còn chờ gì nữa? Mau lên! Mau ăn tôi đi!"

'Không phải chứ! Anh ta vẫn đẹp trai vẫn hoàn hảo như vậy sau khi ban nãy đã rất 'quyết liệt' sao?... Xì... Chẳng bù cho mình... đầu tóc rối bù, toàn thân lại đau nhức... Hức... Làm phụ nữ thật khổ quá mà!!!... Nhưng mà... Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại... Ban nãy anh ta mặc dù thân mang bệnh nặng nhưng vẫn có sức chơi trò 'chống đẩy' với mình, không những vậy mà anh ta còn rất trâu bò! Mạnh đến mức làm người khoẻ mạnh như mình cũng đành nhắm mắt 'chịu trận'...! Hơ... Thật không dám nghĩ lúc anh ta bình thường, không bệnh tật thì sẽ hành hạ mình đến ra như thế nào...!!!'

Vừa suy nghĩ cô vừa nhúc nhích cựa quậy mãi không chịu nằm yên làm cho người kế bên bị tỉnh giấc.

Nhưng Doãn Phong vẫn chưa nhận ra người đang nằm trên tay của mình bây giờ không phải là Dương Lam Lan. Lúc anh nhìn xuống, chỉ thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đang xoay mặt vào ngực mình cứ liên tục cử động.

Anh nhẹ mĩm cười, đưa tay đang đặt ở eo của cô, kéo cô sát vào người mình, tay còn lại bị cô nằm lên thì đẩy đầu cô vào sát ngực.

Hơi thở của cô nhẹ nhàng phả lên ngực anh, làm anh cảm thấy cô chính là của mình, cảm thấy cô sẽ mãi ở cạnh anh, chẳng bao giờ rời xa anh nữa. Anh dịu dàng hỏi:

"Em dậy rồi à?"

Minh Châu thấy sự dịu dàng ấm áp này của anh trong lòng bỗng thấy... bỗng thấy... rất vui, rất rất hạnh phúc nha.

"Ừm..."- Giọng của cô cũng do quá hạnh phúc mà chẳng thể cất thành tiếng.

"Anh yêu em!"

Ngạc nhiên! Ngạc nhiên quá độ!!!

'Hả? Gì đây? Là thật sao? Thật là anh ấy yêu mình sao?...Hay là... do còn dư âm 'sự hạnh phúc' lúc nãy??... Thôi... Mình mặc kệ... Nếu là do dư âm thì đó chẳng phải cũng là do mình khiến anh ấy hạnh phúc sao?... Đúng vậy! Là do mình làm anh hạnh phúc chứ không phải là người phụ nữ khác, nên nếu anh ấy nói anh ấy yêu thì chính là nói anhấy yêu mình.'

"Em cũng...."

"Anh yêu em, Lam Lan!"

'Lam Lan?! Mình đổi tên rồi sao?... Không, không phải! Đó đâu phải tên của mình!'

"Này buông tôi ra!" - cô cố gắng thoát ra khỏi những cái siết chặt dành cho Lam Lan của anh.

"Lan! Em đừng quậy nữa!"

Phải Bắt Bằng Được Hoa Cưới!!! ( Gái Ế Biến Thái Kén Chồng)Where stories live. Discover now