Chương 11: Thật Quá Khó Rồi!

2.4K 65 4
                                    

"Tổng Giám Đốc! Cô Hạ... Cô Hạ, cô ấy bên dưới bị một nhóm phụ nữ đến... ném trứng gà vào mặt."- Đình Đình vì thương Minh Châu bị oan ức mà lâu lâu bỏ dở công việc đang làm, chạy ra cửa kính bên ngoài phòng mình xem tình hình để báo cáo với Doãn Phong, mong anh nghe thấy cô tội nghiệp mà miễn hình phạt cho cô.

Doãn Phong đang đứng bên phía cửa kính trong phòng mình nhìn xuống nơi Minh Châu đang đứng.

"Tôi biết rồi."

Biết! Biết hết đó chứ! Nãy giờ anh cứ lo nhìn cô có làm việc đâu mà không biết.

"Tổng Giám Đốc, trời mưa rồi." - Đình Đình nhẹ nhắc.

Anh nhìn lên trời, những giọt nước đang rơi xuống. Anh lại nhìn xuống cô, chỉ vận một áo sơ mi trắng váy ngắn ngủn ôm lấy đôi chân dài. Cô đang đứng đó mặc cho những hạt mưa rơi xuống thân mình ngày càng nặng trĩu, mặc kệ bọn người phụ nữ kia ném trứng vào mình, mặc cho đám thanh niên chụp hình quay phim.

Rồi khi áo trắng cô đã đẫm nước mưa, bên trong áo trắng dần hiện lên chiếc áo ngực, bọn đàn ông bước đến ngắm nhìn, có tên còn đến tiếp cận nói gì đó với cô, gương mặt hắn 10 phần thì hết 8 phần là dâm tà. Liền nhịn không được, anh bỏ chạy ra thang máy, liên tục ấn mạnh nút đi xuống để cửa thang máy mở. Nhưng thang máy lại cứ chậm chập khiến anh tức giận, đấm một đấm vào nút đi xuống làm cho nó bị nứt cả ra.

Anh nhìn quanh, thấy cửa thoát hiểm vẫn luôn sáng đèn, lao như điên về phía lối thoát hiểm, anh chạy không ngơi nghỉ. Trong đầu anh chỉ nhớ đến thái độ và cử chỉ của tên khốn muốn tiếp cận cô, nhớ đến anh càng tăng tốc.

Chạy một mạch từ tầng 23 xuống tầng G, anh đạp tung cửa thoát hiểm tầng G, nhìn xuyên qua lớp kính của cửa ra vào thấy cô đang bị tên gian tà đó chạm vào người. Nổi điên lên, anh chạy đến cửa ra vào. Bật mạnh cửa, anh lấy tay trái giữ cái tay mà hắn dùng để chạm vào người cô, rồi vung tay phải lên anh đấm thẳng một đấm vào mặt hắn ta. Hắn mất trớn, té ngã xuống đất. Định hình lại, hắn hung hăng đứng dậy nhào đến anh.

Doãn Phong không hề né tránh mà còn chờ hắn nhào đến, thẳng chân đạp vào bụng, khiến hắn bị văng ra xa, hai tên đi cùng thấy bạn mình bị văng liền chạy bay đến đỡ. Quá đau và cảm thấy mất mặt hắn định chạy đến đáp trả lại Doãn Phong nhưng hai tên kia giữ hắn lại, điên tiết lên hắn quát:

"Mẹ khiếp! Chúng mày giữ tao lại làm gì?"

"Mày điên rồi à? Bình tĩnh lại và nhìn cho rõ đó là ai đi!" - một tên quát ngược lại.

Hắn ta bây giờ mới chịu bình tĩnh lại nhìn rõ mặt anh. Khẽ hốt hoảng nhận ra người luôn giúp mình kiếm miếng ăn cho gia đình, hắn kêu lên: "Doãn Tổng!... Ai da, Doãn Tổng đại nhân, xin người đại nhân đại lượng tha lỗi cho kẻ bần hèn ngu muội này, có mắt mà như mù không thấy thái sơn."

Anh không nói cũng chẳng thèm liếc nhìn hắn, bước đến cởi áo khoác vest của mình ra choàng lên người cô. Khi chiếc áo khoác qua vai cô, anh dịu dàng đưa tay ra phía trước ngực cô, cài lại chiếc cúc áo khoác của mình che chắn thân hình tuyệt đẹp của cô đang bị nước mưa phô bày ra, cũng che luôn cả tấm bìa có hàng chữ đáng ghét cô đang treo trước ngực.

Phải Bắt Bằng Được Hoa Cưới!!! ( Gái Ế Biến Thái Kén Chồng)Where stories live. Discover now