Chương 23: Dì Đình Đình, Đây Là Mẹ Cháu

1.3K 27 10
                                    

Yuki lái xe chạy như bay, đuổi theo tôi. Mặc dù là anh là người Nhật, ngược chiều xe so với các nước khác.

Vừa đến bệnh viện, các y bác sĩ có mặt nhanh chóng đưa chúng tôi đến phòng cấp cứu.

Banh mắt tôi ra soi đèn vào con ngươi, lại bảo tôi há miệng soi đèn vào vòm họng. Các thao tác của vị bác sĩ kia có phần hơi gấp gáp. Khám xong ông ấy chỉ nói 1 câu: sức khoẻ bình thường. Lại chạy đi mất.

Xác định là tôi vẫn ổn, Yuki nớ lỏng cà vạt nằm dài trên chiếc ghế dựa gần đó, lười biếng nhấc điện thoại lên gọi ai đó mang đồ đến cho tôi.

Nằm ở đây cũng rất buồn chán nên tôi xin xuất viện sớm. Bác sĩ cũng đã cho phép nhưng lại nói thêm.

"Cậu bé nhập viện cùng cô đến giờ vẫn còn nằm ở phòng cấp cứu, chưa ra."

Tôi liền chạy đến khu vực cấp cứu để xem tình hình thì nhìn thấy cô Giám đốc Doãn Hoa đang căng thẳng nắm chặt tay cầu nguyện. Kế bên là người đàn ông ban nãy đọc phát biểu đang đứng ngóng vào cửa kính xem tình hình.

Tôi biết không khí căng thẳng như lúc này thì không được ăn nói hay hành động tuỳ tiện.

Nhẹ nhàng bước tới cửa nhìn xem tình hình bên trong. Chỉ thấy xung quanh thằng bé chằng chịt ống thở, ống dẫn nước biển, ống... Tôi không hiểu tại sao chỉ bị rớt xuống nước một tí, mà nhóc con đó lại phải nằm trong phòng cấp cứu hơn cả 2 tiếng với cả đống ống truyền dịch xung quanh như vậy.

Không khí căng thẳng này bắt đầu lây nhiễm qua tôi như một dịch bệnh.

Ngồi xuống cạnh Doãn Hoa, tôi không định nói chuyện vì sợ sẽ làm phiền cô ta đang cầu nguyện.

Doãn Hoa cầu nguyện được một lúc lại đột nhiên nhìn đi đâu, rồi nước mắt từ đôi mắt phượng kia chảy xuống.

"Nó là Doãn Hạ Cố. Lúc mẹ nó mang thai, xảy ra sự cố nên đã sinh non. Mẹ nó hận ba nó nên vừa khoẻ lại chị ta không ở cử mà lại lén đưa thằng bé bỏ trốn. Trên đường đi mẹ nó bị tai nạn... mất. Chỉ để lại thằng bé nằm thoi thóp trên đường. Chúng tôi đã cố gắng giữ lại tính mạng cho nó, nhưng bác sĩ lại nói di chứng của vụ tai nạn quá lớn so với đứa trẻ 4 tuần tuổi như nó. Sợ rằng... giữ được lúc này chẳng giữ được mãi mãi..."

Cô ta nén lại tiếng nức rồi tiếp tục nói: "Cái tên Doãn Hạ Cố này là tên ba thằng bé đặt để nhắc anh ấy nhớ về người phụ nữ ấy. Doãn là họ của anh ấy, Hạ là họ của cô ấy, còn Cố là xưa. Cái tên Hạ Cố còn có nghĩa là mùa hạ năm ấy. Mùa hạ năm ấy họ ở bên nhau, chỉ là có quá nhiều hiểu lầm không thể nói ra cùng nhau mà chị ấy đã vội bỏ cha con họ đi mãi mãi. Giá như lúc ấy mọi hiểu lầm được sáng tỏ, ba người bọn họ đã trở thành gia đình hạnh phúc nhất thế gian này..."

Cô ta ngừng lại rồi nhìn vào mắt tôi:

"Anh ấy yêu chị rất nhiều."

Phải Bắt Bằng Được Hoa Cưới!!! ( Gái Ế Biến Thái Kén Chồng)Där berättelser lever. Upptäck nu