Chương 21: Hạ Minh Châu!

1.3K 19 5
                                    


Có phải tôi đã mắc sai lầm nào đó không?

Nếu không thì tại sao tôi lại không có cảm giác vui sướng của người sắp làm đám cưới?

Bản thân tôi có thật sự muốn cưới Yuki không?

Tôi... cũng không biết nữa...

"Wakaranai, em có nghe anh nói không?"

Trong khi bản thân tôi vẫn mơ màng trong những thứ cảm xúc mờ nhạt này thì giọng Yuki khiến tôi trở về hiện tại.

Anh ấy đang nói gì nhỉ?

Yuki trông thấy mặt tôi đần ra, chẳng trách móc gì chỉ nhẹ cười: "Anh hỏi em là em muốn đám cưới diễn ra ở Tokyo hay là Thượng Hải?"

"Em, sao cũng được cả mà."

Tôi biết bản thân mình trả lời như vậy thật hời hợt, đang định tìm gì đó để nói thêm cho cuộc trò chuyện giữa chúng tôi trông thật giống các cặp đôi sắp cưới khác thì Yuki bất ngờ xoay người qua ôm lấy tôi trước mặt biết bao người. 

Bây giờ tôi mới nhận ra, chúng tôi đang đứng ở studio nơi chụp hình cho cô người mẫu mới nổi Hanni.

"Yuki, anh làm sao vậy, mọi người đang nhìn chúng ta kìa."

Trong khi tôi cố gắng đẩy Yuki ra thì anh ấy lại gục lên vai tôi, nói qua hơi thở mệt nhọc:

"Anh tên là Yuki."

"... Em biết rồi. Anh đừng như vậy nữa."

"Anh luôn có cảm giác em lúc nào cũng đang trong tư thế chuẩn bị rời bỏ anh..."

Tôi biết phải nói gì để đáp lại anh ấy đây, vì tôi cũng có cảm giác bản thân sẽ rời bỏ anh ấy vào một lúc nào đó.

Một anh chàng to xác, bản thân cũng là kẻ lăng nhăng số một lại có lúc trở nên yếu đuối như vậy sao?

Vai anh run lên, tôi tưởng rằng anh đã bật khóc.

Yuki bất ngờ bật người dậy, khẩu khí vẫn như bình thường: "Buổi chụp hình hôm nay sẽ kết thúc sớm. Những ai đi Thượng Hải hãy chuẩn bị đồ, 2 tiếng nữa chúng ta sẽ gặp lại ở sân bay."

Nhìn tấm lưng dài rộng của anh lúc này tôi không còn thấy ngưỡng mộ như trước mà chỉ cảm thấy tội lỗi...

Sao tôi lại có cảm giác sẽ bỏ rơi người đàn ông này chứ?

Thế giới nhỏ này của tôi chỉ có mỗi anh ấy bước vào, chưa từng có người đàn ông nào khác xuất hiện trong thế giới của tôi. 

Chỉ có anh ấy thôi...

Nhưng sao tôi vẫn cảm thấy bản thân dường như đã quên mất gì đó rất quan trọng.

Những cảm xúc Yuki cho tôi chưa hề mạnh mẽ như tình yêu của anh ấy, ở cạnh anh ấy, tôi cảm thấy bản thân vẫn chưa được là chính mình...

Mải mê với những suy nghĩ của mình, đột nhiên có một luồng hơi ấm trên tóc khiến tôi phải quay lại.

"Chúng ta sắp đến sân bay rồi, em có muốn đi đâu đó ăn trước khi bay không?"

Phải Bắt Bằng Được Hoa Cưới!!! ( Gái Ế Biến Thái Kén Chồng)Where stories live. Discover now