Chương 14: Nếu Tôi Yêu, Tôi Sẽ Trói Cô Ấy Lại Bên Mình

2.6K 46 5
                                    

'Ding. Ding...'

Minh Châu đang nhìn ngắm căn phòng của Doãn Phong thầm khen 'phòng ngủ chỉ có một người thôi mà! Có cần to vậy không chứ? Đến cả nhà tắm còn to hơn cả căn nhà mình đang thuê!'

Thì liền nghe thấy tiếng chuông của bên ngoài, rồi lại nghe thấy tiếng Doãn Hoa vừa chạy vừa kêu: "đến ngay! Đến ngay!"

Cô thầm bụng nghĩ rằng anh về nên cứ mặc kệ mà nằm rung chân theo nhịp trên giường.

"Tâm Như? Cậu đến thăm anh tớ ạ?"

Hạ Minh Châu vẫn đang ung dung nằm rung chân, nghe 2 chữ 'Tâm Như' liền bật dậy. Nhẹ mở cửa sổ, lén nhìn xem có đúng là cô ta không.

"Cái gì mà Tâm Như? Gọi chị dâu đi! Từ nhỏ tôi đã dặn cô rồi mà vẫn cứ hay quên thế hả?"

"... Chị... dâu..."

'Ép người ta gọi mình là 'chị dâu', mặt cô ta chắc đã luyện thành cái thớt rồi...' - Minh Châu mặt khinh khỉnh thầm nói.

"Ừ, anh Phong đã bớt bệnh chưa?"

"Anh ấy đã hạ sốt rồi, lúc trưa bác sĩ cũng đã đến xem bệnh rồi. Cô ấy chăm sóc anh Phong rất tốt... Chị... Đừng lo!"

"Cô ấy? Không phải bác sĩ Trần sao?"

"Ừm... Không, hôm nay chưa kịp gọi cho Bác Trần thì vị bác sĩ ấy đã đến rồi!"

"Là nữ?"

Doãn Hoa rụt rè gật đầu.

"Còn trẻ?"

Doãn Hoa lại gật đầu.

"Bao nhiêu tuổi?"

"Ùm... Khoảng... Hai mươi mấy..."

Chân mày Khả Tâm Như nhiếu lại, gương mặt không thể tối sầm hơn lại chất vấn Doãn Hoa:

"Cô ta đã đi chưa?"

"Cô ấy... Hình như... Cô ấy..." - Doãn Hoa ngây ngô nhớ lại 'hình như là chưa đi... nhưng... hình như đi rồi...'

Không để Doãn Hoa suy nghĩ thêm, Khả Tâm Như thô lỗ đẩy người Doãn Hoa sang một bên, bước chân dứt khoát tiến vào trong như đây chính là nhà cô ta vậy.

Minh Châu nãy giờ vẫn nghe được đoạn đối thoại của hai người bọn họ nên thấp thỏm lo lắng 'cô ta mà thấy mình, chắc chắn không chỉ mất việc mà còn có thể ảnh hưởng đến cha mẹ... Không được! Phải trốn, phải trốn thôi!... Nhưng mà trốn ở đâu bây giờ?'

Phải trốn ở đâu đây? Trốn dưới gầm giường rất dễ bị phát hiện, trốn trong tủ thì trên phim cũng đã lật tẩy được máng này! Hây da... Sao tình thế này giống như ngoại tình mà sắp bị vợ người ta phát hiện thế này! Minh Châu nhà ta thật thảm thương!

Cô nhanh chân chạy đến tủ quần áo của anh trốn, không quên cầm theo quần áo và giày của mình.

Trốn cũng phải cẩn thận một tí, không thể như những kẻ ngốc trên phim, đã trốn mà còn để lại tang chứng, cứ như muốn nói với người kia rằng: "tôi đúng là đã ở đây! Hãy mau kiếm tôi đi!"

Khả Tâm Như vài bước chân đã chạy đến phòng của anh, mở cửa ra, bật đèn lên. Ngay lập tức, cái đầu tiên đập vào mắt cô ta là cái giường bừa bộn nhăn nhún của anh.

Phải Bắt Bằng Được Hoa Cưới!!! ( Gái Ế Biến Thái Kén Chồng)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt