Chương 8: Nhốt Con Thú Của Cô Lại Đi!

3.2K 79 0
                                    

"Mọi người đã tập hợp đầy đủ chưa?" - Doãn Phong hỏi nhưng trong lòng đã biết có người vắng mặt.

Đình Đình nhìn tới nhìn lui một vòng vẫn không thấy: "dạ thưa Tổng Giám Đốc, vắng cô Hạ ạ."

"Lại là cô ta... Haizzz.." - mọi người trong đoàn than oán.

"Mọi người đi trước đi, tôi sẽ đi gọi cô ta." - Doãn Phong nói như thế nhưng mục đích chính của anh là gặp riêng cô để nói chuyện rõ ràng về sự việc ban sáng.

"Minh Châu có mặt! Phù.. phù... Xin lỗi lại đến trễ bắt mọi người đợi nữa." - Minh Châu mặt mày hớn hở hì hục chạy đến, vẻ mặt của cô giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, cô đưa mắt nhìn qua Doãn Phong vui cười, nói: "xin lỗi Doãn Tổng! Phiền anh phải lo cho tôi rồi."

Doãn Phong vẫn còn ngạc nhiên nhưng anh nhanh chóng lấy lại sự vẻ mặt bình thường, lạnh nhạt nói: "cô biết là tốt rồi, nhưng... tôi không có lo cho cô."

"Thật vậy ạ?" - cô tinh nghịch nói.

Anh nhăn mày nhìn cô gái trước mắt mình, cô gái bây giờ với cô gái ban sáng như hai người khác nhau.

Anh không trả lời lại, quay mặt bỏ đi trước. Minh Châu liền chạy theo bắt lấy cánh tay của anh, mặc kệ mọi người đang ngạc nhiên nhìn mình, miệng liên tục hỏi: "nói đi! Là anh lo cho tôi đúng chứ? Đúng chứ? Hử? Nè, anh trả lời đi chứ! Anh không trả lời là tôi xem như anh lo cho tôi đó nha."

"Cô ồn ào quá! Buông ra!" - anh vừa lớn tiếng vừa kéo tay cô ra.

Cô bị anh đẩy ra liền làm mặt dỗi, đứng im đó mắt rưng rưng nhìn anh.

Anh thấy cô đột nhiên im lặng quay lại nhìn, lại nhìn thấy được vẻ mặt đó của cô, anh bó tay quay mặt tiếp tục bỏ đi.

Cô lại vui vẻ chạy đến ôm lấy tay anh: "chờ tôi đi chung với Doãn Tổng! Hì hì." - cô nhìn anh cười ngốc.

Anh thấy cô làm vẻ mặt như trẻ con bám riết theo mình, bất giác lại mĩm cười chịu thua cô.

"Ơ! Anh cười rồi nhé! Vậy có nghĩa là lúc nãy anh lo cho tôi đúng không?" - cô lại tiếp tục hỏi trong lúc chạy theo những bước chân sải dài của anh.

Trong khi anh và cô vui vẻ quên hết sự hiện diện của mọi người thì họ ở sau lưng bắt đầu bàn tán:

"Hai người họ làm sao thế nhỉ? Sau việc sáng sớm nay thì liền dính nhau như sam." - cô nhân viên phòng kế hoạch nói vô tình lại để Khả Tâm Như nghe được.

Khả Tâm Như đang không hiểu Minh Châu có ý định gì thì nghe cô nhân viên kia nói liền quay phắt lại hỏi như tra khảo cô ấy: "cô nói cái gì mà dính với nhau như sam hả? Chuyện sáng nay là sao? Nói!"

"Cô là đang ra lệnh cho tôi đó hả? Nên nhớ tôi lớn tuổi hơn cô và tôi cũng không phải người hầu của cô! Có biết chưa hả?" - chị ta vốn không phải hiền lành gì lại ghét Tâm Như từ khi cô ả mới bước vô công ty làm, còn nghe được cô ta mượn quan hệ với Doãn Tổng mà vào được công ty nhưng chẳng chịu làm việc chỉ toàn giao việc cho người khác liền không ưa ra mặt, nay cô ta đã kiếm chuyện trước thì chị cũng chẳng nhẫn nhịn làm gì.

Phải Bắt Bằng Được Hoa Cưới!!! ( Gái Ế Biến Thái Kén Chồng)Where stories live. Discover now