Chương 78: Là cả cuộc đời

Start from the beginning
                                    

Dì Cách ngồi đối diện ăn cơm khẽ trộm cười một chút, Lục Lăng thu hết vào mắt, ánh mắt nhìn Tử Cách lại dịu dàng hơn vài phần. May mà heo ngốc không gả đi cho người khác, bằng không Lục Lăng nàng sẽ lo đến chết. Chỉ sợ tiểu bảo bối của mình không được người ta xem trọng, không được người ta nâng niu, cũng may người mà dì ấy yêu là nàng.

Ăn uống no đủ, chơi đùa ôn chuyện mãi cũng đến tận chiều, Ngọc Hiên và Thanh Ly cũng rủ nhau ra về, chỉ chừa lại Tử Cách và Lục Lăng. Vì sáng hôm đó căn phòng đối diện có người trả phòng nên Tử Cách thuê lại một tháng, sớm dọn đồ của hai người qua bên ấy. Thanh cũng không từ chối, thậm chí còn giúp hai người chuyển đồ.

Chủ nhà đương nhiên không cho thuê nhà thời gian ngắn như thế, nhưng Tử Cách chấp nhận cọc trước hai tháng chỉ để ở một tháng, nhận được tiền hời, chủ nhà không thể không tham lam cho Tử Cách thuê. Vốn Tử Cách định ở cùng Thanh và Lục Lăng ở nhà cũ, nhưng đi đứng bất tiện, nói năng cũng bất tiện, thế nên Tử Cách dọn nhà.

Lục Lăng đương nhiên không có quyền quyết định trong gia đình, khi Tử Cách nắm lấy tay áo nàng nói rằng muốn chuyển sang đối diện ở, nàng liền nhịn không được gật đầu hẳn ba cái. Được đơn thương độc mã ở với ái nhân, ai mà không đồng ý?

Phòng đối diện đồ đạc cũng tương đối đầy đủ, Tử Cách mua một chiếc giường mới đặt ở giữa phòng. Tủ áo hầu hết đều sử dụng lại đồ của người trước, không mua lại rình rang. Buổi sáng Lục Lăng đi làm, Tử Cách thường ngồi ở trong phòng xem phim, dọn dẹp nhà cửa, hệt như khi hai người vẫn còn sống chung với nhau.

Những ngày gần đây Lục Lăng để ý thấy Tử Cách hình thành một thói quen mới, mỗi khi Lục Lăng về đến nhà, vừa đóng cửa lại Tử Cách sẽ đi lại gần nàng ôm ngang eo, dựa đầu vào người nàng nũng nịu hệt chú mèo con. Lục Lăng biết được thói quen này hình thành là do bản thân nàng khiến dì ấy tổn thương, thế nên trong lòng càng thêm áy náy.

Hôm nay cũng như vậy, vừa đóng cửa nhà thì Tử Cách liền ngưng động tác đang làm của mình lại, đi lại gần nàng ôm eo nàng âu yếm. Lục Lăng vuốt vuốt lưng Tử Cách một cái, thấp thấp giọng nói, "Dì ở nhà xem phim hay không? Nhớ tôi không?"

"Nhớ lắm." Tử Cách vùi đầu vào người Lục Lăng, tay ôm eo càng lúc nàng chặt hơn, hệt như muốn đem cả hai dung hợp lại thành một.

"Tôi cũng nhớ dì" Lục Lăng ở trên trán Tử Cách hôn một cái, sau đó nâng mặt Tử Cách lên, hôn môi dì ấy một cái. Nếu mãi như vậy thì thật tốt, ở bên cạnh nhau ấm áp như vậy một đời là thứ mà Lục Lăng nàng hằng mong mỏi.

Buổi tối Tử Cách ôm nàng say ngủ được một lúc lại xoay lưng lại, dùng tư thế thai nhi để ngủ, cả người cong lại thành một đoàn. Lục Lăng không biết rốt cuộc những vết thương trong lòng Tử Cách sâu đến độ nào, chỉ biết chính mình tổn thương người mình yêu rất nhiều, đến nỗi dì ấy chẳng khác gì một con thú nhỏ thụ thương, sợ sệt mất đi tình yêu một lần nữa, sợ sệt phải tổn thương thêm một lần nữa.

Lục Lăng phủ người mình lên người Tử Cách, giúp dì ấy duỗi thẳng chân ngủ, nàng vuốt mái tóc tán loạn của Tử Cách, hôn nhẹ lên má dì ấy một cái, thủ thỉ, "Tôi xin lỗi, dì khổ cực rồi. Từ nay thịnh vượng hay gian nan, khỏe mạnh hay ốm đau, vui sướng hay thống khổ, đều ở bên cạnh dì không rời."

"Thật không?" Tử Cách xoay người lại, nước mắt sớm lấm lem vành mi. Cô nhìn sâu vào gương mặt mà cô yêu thương, chờ đợi câu trả lời, cô chỉ cần duy nhất một thứ này, duy nhất một lời hứa trọn đời không phân ly.

"Thật."

Tử Cách mãn nguyện ôm lấy Lục Lăng, đem chính mình dựa vào người nàng ấy.

"Những ngày thiếu đi con, dì chân chính cảm nhận được chữ khổ viết như thế nào rồi. Chỉ mong con ở bên cạnh dì, từ nay đến cuối đời, đừng rời xa dì thêm lần nào nữa..." Tử Cách ôm Lục Lăng ngày càng chặt, hệt như một sợi dây càng lúc càng quấn chặt vào người Lục Lăng, trọn đời cũng không muốn rời xa.

Lục Lăng vuốt mái tóc suôn mượt của Tử Cách, dịu dàng nói, "Xin lỗi... Từ nay về sau sẽ ở bên dì quấn quít không rời."

Lục Lăng cũng không nói với Tử Cách, những ngày xa rời dì ấy nàng cũng không chân chính là sống nữa, chỉ tồn tại cho có lệ, chờ ngày chết đi. Cũng không nói trái tim nàng cũng biết nhớ nhung, cũng biết đau đớn khi nhớ người yêu.

Tử Cách chính là cuộc đời của nàng, là tình yêu, là tất cả của nàng. Chỉ là nàng cố chấp khiến cả hai tổn thương, bây giờ quay đầu làm lại nàng sẽ không bao giờ để cho dì ấy phải vì nàng chịu khổ nữa.

Bình yên bên nhau, không rời không bỏ.

[BHTT][Trọng Sinh][Tự Viết] Chị Dâu, Nhìn Em Một Chút!Where stories live. Discover now