Chương 78: Quyến luyến

Start from the beginning
                                    

"Tôi đi làm nhé?" Lục Lăng ý cười ngày càng sâu.

Tử Cách gật đầu một cái, ngập ngừng nói, "Đi làm vui vẻ."

"Nhất định! Cả ngày nay sẽ vừa làm vừa nhớ dì, tối nay có thể hẹn hò với dì không?" Lục Lăng nhớ lại trên mạng chỉ nàng cách nói lãng mạn như vậy, vậy nên nàng áp dụng, Tử Cách nghe đến đó bèn phì cười, "Như hát tuồng."

"Vậy..." Lục Lăng nhìn bàn tay mình được Tử Cách nắm chặt, Tử Cách cứ nắm như vậy, nàng nghĩ nàng cũng không nỡ đi làm.

"Bye bye" Tử Cách dù không nỡ cũng phải buông bàn tay kia ra, Lục Lăng chỉnh lại áo khoác ngoài của Tử Cách, dặn dò, "Đi thẳng đường này là đến nhà, heo ngốc chớ chạy lung tung, hiểu không?"

"Biết rồi." Tử Cách lại mỉm cười, sau đó vẫy tay chào Lục Lăng.

Lúc Tử Cách về đến nhà Thanh đang ngồi ăn cháo, thấy Tử Cách về bèn ngưng ăn, vui vẻ nói, "Chị ăn cháo với em, ban nãy mua thêm cho chị với Lan Nhi, mà về nhà không thấy đâu hết."

Tử Cách gật đầu, sau đó đi lại gần chỗ của Thanh ngồi, cô quỳ gối xuống bên dưới chân của Thanh, dứt khoát dùng lễ lạy Thanh một lạy. Thanh đang cầm muỗng ăn cháo, thấy vậy muỗng cũng rớt xuống trượt vào đáy tô, lặn mất tăm. Thanh ấp úng nói, "Chị làm gì vậy?"

"Một lạy này chị thay mặt bản thân mình tạ ơn em, cảm ơn em cứu sống Lăng Nhi, cảm ơn em cứu sống cả chị." Tử Cách định tiếp tục nhưng Thanh cản lại, "Chị làm gì kì vậy? Em tiện tay cứu Lan Nhi thôi, cũng không đến độ này."

"Thật sự đến độ này..." Tử Cách rơi nước mắt, "Thật sự quan trọng đến độ chị có thể tạ ơn em, từ nay về sau chị nợ em một ân tình, khi em cần, chỉ cần nói với chị một tiếng, nhất định không từ nan."

Khi Lăng Nhi ở bờ vực sống và chết, chỉ có Thanh dù nghèo khổ vẫn nhất định cứu con bé, bằng không hai người các nàng cũng không có ngày tái ngộ như hôm nay. Cả đời Tử Cách chỉ quỳ đúng ba lần, hai lần tiễn biệt song thân, một lần vì yêu mà quỳ.

"Chị đừng làm vậy, em cũng không nghĩ gì nhiều đâu. Dù sao cũng không thể để Lan Nhi chết ở đó, thấy mà không cứu tội nặng lắm." Thanh cười thật tươi, thật ra khi nàng cứu Lan, nàng cũng không hi vọng báo đáp. Thậm chí nàng còn từng nghĩ thay vì nghĩ về quá khứ, có thể cùng Lan sống ở tương lai không? Nhưng ngày hôm qua xuất hiện người trong bức vẽ của Lan, Thanh biết được rằng tất cả của mình chỉ là vọng tưởng, nàng cũng không dám mơ quá xa.

Vì Lăng Nhi nói ở đây quy định rất khó, muốn xin nghỉ phải xin trước nửa tháng, sau đó mới được nghỉ. Vì Lăng Nhi không có giấy tờ nên chỉ làm việc chui, nhưng dù giao trưởng ban cũng rất mến nàng, nàng cũng không thích việc nghỉ ngang. Thế nên Tử Cách tìm đến IKEA, nói với Tiết Ngữ Ngưng rằng cô muốn xin nghỉ nửa tháng, Ngữ Ngưng đương nhiên là ngạc nhiên, nàng ấy hỏi lại. Sau khi Ngữ Ngưng biết được Tử Cách tìm được Lục Lăng rồi bèn cho chị ấy nghỉ nửa tháng, dù sao cho chị ấy nghỉ nửa tháng còn hơn để chị ấy thôi việc.

Năm giờ là công nhân được tan ca, Tử Cách đứng xa xa ngoài cổng đợi Lục Lăng về. Dưới ánh nắng dần tàn, mái tóc màu nâu nhạt của Lục Lăng càng thêm trầm lại. Biết được gương mặt của Lục Lăng rất xinh xắn, khi nàng cắt kiểu tóc mới, nhuộm màu tóc mới, cả xóm trọ với cả một chuyền đều thay đổi kiểu tóc theo nàng. Nhưng chung quy cũng chẳng ai có thể vượt được vẻ đẹp an tĩnh u lãnh của nàng, nàng là robot chăm làm được lòng cấp trên, nàng xinh xắn, nhưng tính tình của nàng phong cuồng, chẳng ai dám nói động đến nàng, cũng chẳng ai dám tán tỉnh nàng.

Lục Lăng ghé vào quán nước gần công ty mua cho mình một ly nước đào, nàng lấy tiền trong ví trả cho dì bán hàng, sau đó hút một hớp. Ngước mặt lên lại thấy Tử Cách đứng bên kia đường nhìn mình âu yếm, Lục Lăng cười ngây ngô như phát dại, nàng nhanh nhẩu bước qua đường tìm đến chỗ người phụ nữ của mình, nắm lấy bàn tay của nàng ấy, "Dì đợi lâu không?"

"Không lâu, dì mới tới thôi." Tử Cách đan bàn tay mình vào bàn tay của Lục Lăng, cùng nhau đi bộ về nhà. Giày cao gót của cô cũng thay bằng dép tông, quần áo đắt tiền cũng thay bằng quần áo đơn giản, cốt chỉ mong đừng ai thấy cô xa cách.

Trong lúc đi bộ về nhà, khi đi ngang qua một nhà nghỉ ven đường, ánh mắt của Lục Lăng bỗng sáng lóe lên một cái, rất nhanh trở lại bình thường.

"Dì mới thấy mắt con lấp lánh lên." Tử Cách lườm một cái.

"Mắt không phải đèn pha, sao có thể lấp lánh?" Lục Lăng ấp úng nói lại.

Tử Cách xoay mặt sang nhìn Lục Lăng, ôn nhu hỏi, "Con đang nghĩ gì?"

"Tôi nghĩ muốn ôm dì một lát." Lục Lăng cũng không dối lòng mình nữa, thẳng thắng nói. Thật ra cả ngày hôm nay Lục Lăng cũng chẳng làm được gì ngoại trừ nhớ đến dì ấy, chỉ muốn được ôm dì ấy cả ngày, cả đêm như trước đây.

Cuối cùng lại phải mướn một căn phòng nhỏ, Tử Cách những tưởng hai người sẽ ôm nhau thủ thỉ hết tâm sự trong lòng mình, âu yếm, không ngờ lại bị Lục Lăng ăn cho sạch sẽ, đến khi mệt mỏi quá bèn ngủ thiếp đi đến tận chiều tối.

Sau cùng, Tử Cách rút ra được một kinh nghiệm rằng đừng bao giờ tin vào nhà nghỉ chỉ để ôm một lát, cho dù đi vào với một người đáng tin như robot.

[BHTT][Trọng Sinh][Tự Viết] Chị Dâu, Nhìn Em Một Chút!Where stories live. Discover now