Chương 56: PN Chu Gia Thành (2)

4.4K 156 0
                                    

Ông chủ quán vốn là thế hệ trước, không có tư tưởng cởi mở của giới trẻ nên bị lời nói của Chu Gia Thành dọa sợ. Bạn trai ư?

Ông không dám ừ hử câu gì, đành ngượng ngùng quay lại làm tiếp đồ ăn.

Thật không thú vị. Chu Gia Thành miệng ngậm tăm nhìn chăm chăm vào siêu thị, vẫn chưa thấy người đi ra.

"Aiz, ông chủ quán, Khang Lỗi ngày nào cũng tới đây ăn cơm à?"

Nhìn qua liền biết Chu Gia Thành tuổi không lớn, thế mà nói chuyện thật không có trên dưới. Nhưng ông cũng vẫn gật đầu, "Ừ, hôm nào cũng đến ăn. Đồ trong thành phố tốn nhiều tiền lắm, đồ ở đây giá rẻ hơn nhiều." Nghĩ một chút, ông lại hỏi, "Thanh niên, hai người là...người yêu thật hả?"

"Đúng thế. Bọn tôi yêu nhau." Chu Gia Thành đang mải nói chuyện nên không để ý thấy túi tiền đằng sau quần đang có động tĩnh. Gã theo thói quen định lấy tiền thì lại chạm phải một bàn tay, gã kêu to, "Trộm!"

Người bị gã bắt tay chính là một đứa nhỏ, cả người đều dính bẩn. Chu Gia Thành ghê sợ liền rút tay về, không quên đẩy thằng bé ngã xuống đất, "Trước mặt ông đây mà lại dám giở trò ăn cắp?!"

"Em không ăn trộm. Ví tiền của anh rơi xuống đất, là em nhặt giúp anh đất chứ!" Thằng bé bị dọa sợ, khóc toáng lên.

Ông chủ ngước mặt lên, nhìn thấy thằng bé bị bắt liền nói, "Thành niên, cậu xem, nó cũng không trộm được đồ của cậu, thôi thì thả nó đi đi."

"Sao thế? Là người thân của ông à?" Chu Gia Thành một chân vẫn đè lên người thằng bé.

Ông chủ quán nhìn mà không đành lòng, nhẫn nại giải thích, "Nhà thằng bé này kinh tế không được tốt cho lắm, còn nợ một khoản lớn. Năm nay bố thằng bé lại vừa mới mất. Thấy nó đáng thương nên thỉnh thoảng tôi cũng cho nó ăn miễn phí. Dù sao nó cũng chỉ là trẻ nhỏ, thôi thả nó đi đi."

"Ồ, nợ bao nhiêu?"

Ông chủ xòe 5 ngón tay lên, "50 vạn."

Chu Gia Thành thở hắt một hơi, 50 vạn, số tiền này trước kia chẳng là gì đối với hắn.

"Mẹ nó đâu rồi?"

"Bệnh nặng rồi."

"..." Chu Gia Thành chậm rãi bỏ chân ra cho thằng bé đứng lên. Vừa bỏ ra thằng bé lập tức định chuồn đi, "Ấy ấy, ông đã cho mày đi chưa hả?"

"Hu hu, đừng đánh cháu." Thằng bé sợ hãi nên khóc càng dữ hơn, mặt mũi càng lem luốc. Chu Gia Thành không chịu nổi, đành để cho thằng bé ngồi lên ghế. Nhận lấy bát đồ ăn từ tay ông chủ đưa tới trước mặt nó.

Thế giới này vốn có rất nhiều bất công. Có người sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, ví dụ như gã, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, là một Phú nhị đại thích làm gì thì làm. Lại có người trời sinh đã phải sống ở dưới đáy xã hội, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Bà giúp việc của nhà gã có lần còn bảo, "Đây là số mệnh."

"Nói đi, vì sao mày phải đi ăn trộm?" Gã gõ gõ ngón tay lên bàn.

Thằng bé biết mình làm sai, bèn cúi đầu đáp, "Em đói quá..."

[ ĐM ] Tán đổ ảnh đế (của nhà Thiên Nguyệt Các )Where stories live. Discover now