Chương 18: Mờ ám

11.4K 590 112
                                    

Đang mê man nghỉ ngơi thì ngoài cửa vang lên tiếng "cốc cốc", cậu bèn đứng lên mở cửa.

"Anh Loạn, đạo diễn nói trong kịch bản có cảnh đánh nhau trong mưa, chiều nay có thể quay cảnh đó luôn." Tiểu Chu lo lắng nhìn nghệ sĩ nhà mình, "Anh Loạn, anh đi được không đấy?"

"Không được cũng phải được." Hồ Loạn xoay người vào thay quần áo. Không thể để tổ phim chậm tiến độ chỉ vì một mình cậu được.

Nửa tháng nay trời mưa suốt, quần áo phơi ra còn chẳng khô nổi. Trong lòng đạo diễn nhất định là đang sốt ruột lắm đây.

Lúc thay quần áo cậu xem lại phần thắt lưng, do bị cọ xát nên toàn bộ eo cậu nổi mảng xanh tím. Hồ Loạn xuýt xoa, cẩn thận mặc quần áo vào. Thợ trang điểm chạm vào thì thấy nhiệt độ da mặt cậu không được bình thường, quan tâm hỏi, "Không phải cậu bị sốt đấy chứ?!"

Hồ Loạn mở một mắt, "Em có chút cảm mạo thôi, không phải sốt."

Trịnh Thế Bân ngồi ngay cạnh, thấy thế hơi nâng mí mắt lên nhìn cậu một chút.

Lúc quay phim thì trời mưa nhỏ. Tưởng Dịch rất muốn tận dụng thời gian để tốc chiến tốc thắng, cảnh đấu võ của Trịnh Thế Bân và Hồ Loạn cũng không nhiều lắm.

Nước rất nông, có thể tranh thủ dựng cảnh để tạo được cảm giác thật hơn. Lúc dựng xong lều thì trời đã gần tối, vừa khéo thích hợp với khung cảnh được miêu tả trong kịch bản. Hồ Loạn đứng đối diện với ảnh đế, âm thanh yếu ớt.

Trịnh Thế Bân trầm mặt, đưa tay qua.

Động tác tiếp xúc đột ngột khiến Hồ Loạn giật mình vội lùi ra phía sau mấy bước, "Anh Trịnh..."

"Bị bệnh thì cứ nói với đạo diễn Tưởng." Sờ trán cậu thấy có dấu hiệu phát sốt, Trịnh Thế Bân nhàn nhạt nói.

Hồ Loạn xụt xịt mũi, đáp, "Em đã đỡ cảm rồi."

"Tôi chỉ lo cậu bị bắt diễn lại, làm tôi cũng bị liên lụy theo."

"Sẽ không có chuyện đấy đâu ạ." Tâm trạng Hồ Loạn hơi trùng xuống, cúi đầu cam đoan.

Bị cảm tất sẽ sợ lạnh. Mới bước vào nước thôi đã khiến toàn thân cậu run lên. Quần áo ướt dần, phần eo chạm nước khiến cậu đau đến phát khóc. Đã thế đúng lúc này trời lại nổi mưa to, động tác võ thuật trong đầu đã quên gần hết. Hồ Loạn vẫn kiên trì ra trận, đây là cảnh đấu võ, dù sao cũng sẽ không chú trọng quá nhiều đến vẻ bề ngoài.

Dựa theo kịch bản, Trịnh Thế Bân hua kiếm chém ngang cánh tay của Hồ Loạn. Nào ngờ Hồ Loạn quên động tác nên lập tức né tránh theo phản xạ, đường kiếm kia cứ thế đánh vào thắt lưng cậu, ngay đến những người xung quanh cũng không nhịn được mà hốt hoảng kêu lên.

Ngay tức khắc, Hồ Loạn tê dại khụy người xuống.

Trịnh Thế Bân vội chạy lên ôm thắt lưng Hồ Loạn, cậu đau đớn kêu ra tiếng, "A..."

Cứ thế không hề phòng bị ngã vào lòng ảnh đế, Hồ Loạn cuống quít chống tay đỡ người, nhưng toàn thân thật sự đang quá đau nhức nên không còn sức lực đâu mà chống đỡ nữa, không thể không đè vào ảnh đế. Cậu run môi ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói, "Thật xin lỗi."

[ ĐM ] Tán đổ ảnh đế (của nhà Thiên Nguyệt Các )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ