Chương 22: Trêu chọc

10.4K 572 142
                                    

"35 phút." Trịnh Thế Bân bình thản tiếp lời, "5 phút cuối cùng mới qua được cửa."

Hồ Loạn trộm liếc ảnh đế, anh cũng nhớ rõ quá nhỉ...

Liếm liếm khóe môi, cậu gật đầu, làm như mình vừa mới nhớ ra, "Hình như là 35 phút, trước đó là tôi nhớ nhầm đấy."

Phần tiếp theo là chơi trò chơi, có lẽ là do không khí ban đầu của chương trình nên tinh thần của mọi người đều rất thả lỏng, chơi trò chơi cực kỳ sung. Sau khi kết thúc chương trình, trán Hồ Loạn đầy mồ hôi. Nếu như không có gì nữa thì cậu có thể về nhà được rồi.

"Anh Loạn, điện thoại anh rung suốt này." Trợ lý Tiểu Chu cầm điện thoại chạy tới trước mặt cậu.

Hồ Loạn nhận điện thoại đang không ngừng rung lên, là thông báo của weibo. Vừa mới quay xong chương trình giải trí là lượng fan của cậu đã tăng vọt lên, sắp vượt mốc 1 triệu rồi.

Đây là một khởi đầu mới tinh, báo hiệu cho cậu biết là cậu thật sự đã xuất đầu thành công rồi, tuy rằng chương trình vừa rồi có chút "mại hủ". Hồ Loạn chưa kịp xem phần bình luận thì đã thấy Tưởng Dịch đi ra, cậu vội cất điện thoại đi, "Tạm biệt đạo diễn Tưởng."

Tưởng Dịch rất hài lòng đối với diễn viên mà ông bạn nhà mình giới thiệu cho, bèn tiến lên vỗ vỗ vai cậu, "Tiếp tục cố gắng. Bộ phim sau tôi sẽ giữ cho cậu một vai."

Lão A mừng ra mặt, đây quả là cơ hội rất tốt.

Hồ Loạn không nhịn được thầm nghĩ, về nhà phải thắp hương cảm tạ Giời Phật mới được, hạnh phúc đến sao mà bất ngờ vậy trời.

"Cháu sẽ cố gắng ạ!" Cậu gật đầu nói lời cảm ơn với Tưởng Dịch. Mặc kệ là thật hay giả, một câu này của Tưởng Dịch cũng khiến cậu như bay lên mây, đây chính là thừa nhận năng lực của cậu đó.

Xe bánh mì của công ty phái tới vẫn chưa đến. Lão A đành đi về trước với Triệu Dĩ Văn để xử lý nốt công việc. Hồ Loạn và trợ lý tạm thời ở trong phòng nghỉ mà tổ chương trình đã sắp xếp. Hai MC đi ra thấy cậu vẫn còn đó liền chạy lại chụp ảnh chung để đăng lên weibo.

Hai mươi phút sau xe vẫn chưa tới. Bỗng trợ lý của Trịnh Thế Bân đi vào bảo, "Mọi người đi đâu? Anh Trịnh bảo muốn chở hai người đi một đoạn."

"Không cần đâu. Xe chúng tôi cũng sắp tới rồi." Hồ Loạn đỏ mặt, không thể làm phiền ảnh đế quá nhiều lần như vậy được.

Đúng lúc này Trịnh Thế Bân lại xuất hiện. Anh dựa người lên tường, trên mặt mang theo nụ cười nhạt, "Tiện đường mà. Đi thôi." Nói xong còn ra hiệu cho trợ lý đi lên xách giúp đồ đạc.

Hồ Loạn mất mấy giây ngẩn người vì ý kiến của mình bị phớt lờ, chốc lát sau mới đi theo sau ảnh đế, "Cảm ơn anh Trịnh."

"Không cần khách khí." Trịnh Thế Bân đưa cho cậu một cốc trà sữa, bên ngoài còn bọc túi ni lông.

Trời đã vào đông, Hồ Loạn chỉ khoác một chiếc áo lông bên ngoài, tóc vẫn chưa kịp chỉnh trang lại, mấy sợi còn lòa xòa trước trán, sắc mặt hồng hồng. Trịnh Thế Bân híp mắt lại cố che dấu cảm xúc. Lúc đưa cốc trà sữa cho Hồ Loạn, ngón tay như vô tình chạm vào lòng bàn tay cậu mấy cái, anh còn ghé sát vào lỗ tai Hồ Loạn thì thầm, "25 phút."

[ ĐM ] Tán đổ ảnh đế (của nhà Thiên Nguyệt Các )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ