Chương 27: Thích

11.8K 609 60
                                    

Trịnh Thế Bân đỡ lấy Hồ Loạn, cả người cậu vô lực áp lên người anh, "Cậu làm sao vậy?" Đưa tay lên sờ trán Hồ Loạn, bộ dáng cậu không giống như đang bị ốm, lại nói không thể có chuyện bị ốm nhanh như thế được, hai người còn vừa mới gặp nhau mấy chục phút trước cơ mà.

Trán đột nhiên bị sờ, cơ thể Hồ Loạn run lên, vừa dựa người vào ảnh đế vừa thở dốc nói, "Vừa rồi em uống rượu." Cậu kéo cổ áo để thông gió cho bớt nóng, nhưng càng lúc cơn nóng lại càng dữ dội hơn.

Trịnh Thế Bân không nói gì, đưa cậu ra ghế sau ngồi.

Hồ Loạn run cầm cập nằm ở ghế sau, nhìn ảnh đế đang chăm chú lái xe. Ngón tay thon dài, khớp xương cân xứng rắn chắc, đây chính là thành quả của thói quen tập thể thao đều đặn, không hổ là người đứng đầu trong danh sách những người có bàn tay đẹp nhất.

Trịnh Thế Bân từ từ chuyển tay lái, tay anh dưới ánh đèn xe trông như một thứ đồ sứ, chỉ nhìn thôi cũng khiến cho người khác không cưỡng lại được.

Trịnh Thế Bân quay đầu, bắt gặp ánh mắt Hồ Loạn đang nhìn chằm chằm vào mình, "Sao thế?"

Cậu đương nhiên không dám nói là mình đang nhìn tay anh. Nhưng dưới thân đột nhiên lại xuất hiện phản ứng rất kỳ lạ.

"Em...có thể mở cửa sổ không? Nóng quá." Cậu không dám nhìn ảnh đế, chỉ dám nhìn đông liếc tây mà lên tiếng.

Nóng cái rắm ấy. Trịnh Thế Bân cũng là người từng trải, chỉ cần nhìn một chút liền biết cảm giác khó chịu bây giờ của cậu không phải là do nóng bức. Nhưng dù sao bây giờ cũng đang lái xe trên đường, không tiện dừng lại nên anh chỉ có thể gật đầu, dửng dưng đáp lời, "Mở đi."

Kết quả là cậu vừa mới mở được một chút mà khí lạnh đã tràn hết vào trong xe, khiến toàn thân anh rét run.

Hồ Loạn cọ cọ hai chân vào nhau, muốn xoa dịu chỗ đang cương lên. Tay vịn vào cửa sổ xe, đầu đổ đầy mồ hôi, thật khó chịu...Có thể nhào vào ảnh đế luôn được không?

Bị ý nghĩ này dọa sợ, cậu lắc lắc đầu, úp người xuống, thấy ảnh đế đang không chú ý tới, tay run rẩy mò vào trong quần xoa xoa, "Ưm..."

Cậu cuống quít bịt miệng lại, tránh không để ảnh đế nghe thấy.

Thực ra thì Trịnh Thế Bân vẫn luôn quan sát tình hình phía sau xe. Anh thấy Hồ Loạn úp người xuống, tay để trong quần, thực hiện hành động khó nói, mặt đỏ tai đỏ, nhắm mắt cắn môi, hai chân chậm rãi ma sát vào nhau, chỉ là đang ở trên xe, làm chuyện này cũng rất bất tiện.

Trịnh Thế Bân hít một hơi thật sâu, xe đã chạy vào gara khu chung cư của Hồ Loạn, anh dừng xe lại, không động đậy gì mà cứ ngồi yên trên xe.

Hồ Loạn đang bận cọ cọ chân nên không để ý là xe đã về đến nhà rồi. Hồi cậu học trung học cũng từng được bạn gái tỏ tình, nhưng sau đó đối phương lại ghét cậu vì thấy cậu ẻo lả quá, chỉ bởi cô bạn gái đó chưa từng gặp qua cậu con trai nào lại có thể cuồng loạn một minh tinh đến mức ấy.

Cho nên Hồ Loạn trước giờ vẫn không có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương, mà cậu cũng không hề cảm thấy chuyện quá hâm mộ ảnh đế là có vấn đề gì. Trong đũng quần nóng đến phát đau, cậu chỉ có thể dùng hành động non nớt chà xát để làm giảm bớt độ khô nóng.

[ ĐM ] Tán đổ ảnh đế (của nhà Thiên Nguyệt Các )Where stories live. Discover now