Chương 50: Chứng cớ

8.8K 464 23
                                    

Trịnh Thế Bân không nhận tập tài liệu, Trịnh Nghiên bèn đặt lên bàn trà, "Em ngẫm lại đi."

Trịnh Thế Bân vẫn nhìn lên cánh cửa đóng chặt trên tầng hai. Anh định đi lên nhưng bị Trịnh Nghiên cản lại.

"Chị, từ ngày bọn em quen biết nhau, em ấy chưa từng làm chuyện gì có lỗi với em cả." Đây cũng đâu phải là phim ảnh, làm gì mà có lắm âm mưu như thế chứ.

Trịnh Nghiên đứng nhìn em trai mình. Hai người đều đã lớn rồi, thật sự không muốn nảy sinh bất đồng gì. Trước khi Trịnh Thế Bân lên tầng, cô nói, "Chị nói cho em biết, Trương Thục vẫn luôn muốn quay lại đây tìm con trai của bà ta. Năm đó bà ta mang thai con trai của Trịnh gia, liền muốn dựa hơi con mình để tiến vào trong nhà này. Cái tên Trịnh Thế Bân của em vốn là tên để đặt cho đứa nhỏ kia, nhưng sau đó chuyện kia xảy ra, bố cảm thấy thiệt thòi cho nó nên lấy tên của em đặt cho nó, còn em thì được đặt là Trịnh Thế Bân."

"Sau đó thì sao?" Trịnh Thế Bân quay đầu, vẻ mặt lãnh đạm.

Trịnh Nghiên nắm chặt tay, "Hồ Lăng trước đây bị Trương Thục ngược đãi, chỉ cần em tìm đại một người trung tuổi là biết năm đó hoàn cảnh sống của Hồ Lăng ra sao. Thành tích học tập của cậu ta cực kỳ tốt nhưng không vào được đại học cuối cùng đành thi vào một trường cao đẳng. Sau đó bỗng dưng biến mất hai tháng, em có biết khoảng thời gian đó cậu ta đi đâu không?" Cô lấy tư liệu ra, lôi một tấm ảnh giơ lên cho Trịnh Thế Bân xem.

"Em không cảm thấy quen mắt sao?"

Quen mắt? Trịnh Thế Bân khiếp sợ nhận lấy tấm ảnh. Năm đó, hình như là lúc anh đi quay phim ở Thâm Quyến, lúc ấy thời tiết rất xấu, trợ lý vì không chịu nổi đã đổ bệnh, nên anh phải tìm một trợ lý thay thế tạm thời.

Người trong ảnh chụp cười dè dặt. Cậu mặc áo lông màu xanh thẫm, người hơi tròn trịa, đang ôm hộp giữ ấm đứng cạnh anh. Trịnh Thế Bân có ấn tượng với người này là bởi vì người này biết rõ anh thích ăn cái gì, hơn nữa cũng là người ít nói. Khi đó nhân viên tới gần anh đều mang theo dáng vẻ nịnh nọt lấy lòng, chỉ có cậu là ngoại lệ nên anh nhớ rất kỹ.

Bảo sao lúc gặp cậu anh cảm thấy có chút quen mắt. Anh xiết chặt một góc ảnh, bây giờ người cậu đã gầy đến cái dạng này rồi.

Đột nhiên cửa thư phòng trên tầng hai mở ra, Hồ Loạn xuất hiện cùng với bố Trịnh. Trịnh Thế Bân nhìn biểu tình của cậu, tựa như là vừa bị người nó đó bắt mất hồn đi vậy. Anh cất ảnh đi, làm bộ không có gì chạy ra đỡ cậu, "Không khỏe à?"

Hồ Loạn cười gượng, "Em cảm thấy hơi lạnh." Cái lạnh chạy thẳng vào trong lòng.

Bố Trịnh cầm ba-toong gõ gõ xuống đất, "Không còn sớm nữa, chuẩn bị ăn cơm thôi."

Trong bữa cơm, bố Trịnh ngẫu nhiên hỏi Hồ Loạn mấy chuyện đơn giản, hai chị em Trịnh Thế Bân nhanh nhảu nói chuyện giải vây cho Hồ Loạn.

"Anh thích đồ em nấu hơn." Trịnh Thế Bân đụng vào tay Hồ Loạn ở dưới bàn.

Không may Trịnh Nghiên lại nghe thấy, cô "ai dô" một tiếng, "Ăn đồ dì Lưu suốt ba mươi mấy năm, bây giờ lại dở trò ghét bỏ, dì Lưu ơi xem kìa! Thế Bân nó bảo không ăn được đồ dì nấu."

[ ĐM ] Tán đổ ảnh đế (của nhà Thiên Nguyệt Các )Where stories live. Discover now