Chương 15: Đối mặt

10.4K 620 152
                                    

Hồ Loạn cố giữ bĩnh tĩnh, tự nhủ không được mất tự chủ trước mặt ảnh đế.

Mắt liếc quanh, nâng tay áo lên, nhớ lại động tác mà thầy đã dạy mình, dựa theo yêu cầu của kịch bản, vung thủy tụ lên (*) rồi kéo trở về trước ngực, ngón tay khẽ cong lên, phớt lờ Trịnh Thế Bân đang chăm chú nhìn về bên này.

(*) 水袖 /shuǐxiù/ thủy tụ là kiểu áo tay áo dài như trong hình:

tải xuống 1

"Giải linh hoàn tu hệ linh nhân, nguyệt thượng liễu sáo tiện thị xuân. (đây là câu hát) Tư Nhất, tiễn khách." Giọng nói trong trẻo nhưng thanh lãnh vang lên. Lúc này mọi người mới ngớ người nhận ra đó là người kia đã xướng xong. Diễn viên đóng vai tiểu nhị vẻ mặt thương hại nâng tay lên định đuổi người đi.

"Đệ tử Thục Sơn nếu tiến thêm một bước liền đánh gãy một chân." Từng chữ từng chữ như có thâm cừu đại hận.

Trịnh Thế Bân cao giọng, "Y giả có tâm như phụ mẫu, ân oán trăm năm đến khi nào mới có thể tiêu tan."

"Cái đồ thần y vô dụng, người bệnh ở trước mặt cũng không cứu!" Triệu Dĩ Văn đóng vai nữ chính, một thân hiệp nghĩa dõng dạc to tiếng.

Tư Âm sắp bước qua mành che nghe vậy liền xoay người, nâng tay vuốt tóc mai, nhìn ánh mắt quyết liệt của nữ chính, khóe miệng không khỏi cong lên, cười lạnh, "Thục Sơn trước nay luôn đuổi cùng giết tận Tư Môn của ta, vậy thì dựa vào cái gì mà ta phải cứu các ngươi. Cho dù trước mặt ta bây giờ có là nhi tử của lão tử  Thiên Hoàng, chỉ cần có nửa điểm liên quan đến Thục Sơn thì nhất định phải cách xa ta ra."

———

"Cắt! Nghỉ một chút đã." Tưởng Dịch xoa xoa đầu, diễn xuất của ba người cũng không có gì phải bàn, chỉ là Hồ Loạn...

"Hồ Loạn, cậu qua đây."

Hồ Loạn mờ mịt, thật cẩn thận nâng vạt áo diễn phục lên, nghiêm túc đi về phía Tưởng Dịch. Cậu nhớ thầy dạy cậu có bảo, trang phục đều là do Tưởng Dịch tìm thợ riêng về làm, giá phải lên đến sáu số "0", "Đạo diễn Tưởng, làm sao vậy ạ?"

"Hồ Loạn này, kỳ thật cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là...Thế này đi, để tôi cho cậu xem lại đoạn diễn vừa rồi." Trong máy quay, hai diễn viên chính không mắc lỗi diễn nào, tất cả đều rất tốt.

Nhưng khi máy quay muốn quay cận cảnh ánh mắt của Hồ Loạn thì cậu lại đảo mắt nhìn chỗ khác.

"Tôi cho cậu xem diễn xuất của Trịnh Thế Bân." Tưởng Dịch lại mở mấy tấm ảnh chụp lại cảnh đánh nhau của ảnh đế. Hồ Loạn vừa nhìn liền không thể không bội phục tài quay phim của Tưởng Dịch, tuy ảnh chụp chưa qua chỉnh màu nhưng nhìn qua vẫn rất có cảm giác của phim võ hiệp, tất cả đều rất can hóa (*).

(*) 干货 /gānhuò/ can hóa, từ lưu hành trên mạng, ý chỉ "trọng điểm" => Câu trên nghĩa là "tất cả đều rất đúng trọng điểm".

"Ánh mắt Trịnh Thế Bân rất có thần, lúc cần dữ tợn liền dữ tợn, cả ánh mắt bi thương hay tức giận cũng rất tốt, cho nên tôi mới tập trung quay ánh mắt của cậu ấy. Nhưng khi quay đến cậu thì chỉ bắt được ánh mắt của cậu ngắn ngủn có vài giây. Không phải nói cậu diễn không tốt, nhưng mấy tiểu tiết này cậu rất hay mắc phải." Tưởng Dịch ngồi yên trên ghế, để Hồ Loạn tự xem lại. Có một số chuyện không thể dạy được, phải tự mình nghiền ngẫm mới ra.

[ ĐM ] Tán đổ ảnh đế (của nhà Thiên Nguyệt Các )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ