Chương 52: Độc thủ

ابدأ من البداية
                                    

Trịnh Thế Bân bày vẻ mặt phụng phịu, "Còn chia tay nữa không?"

Hô hấp Hồ Loạn như dừng lại, cậu sắp bị tra tấn đến ngất xỉu rồi. Cậu đánh bốp lên vai anh một cái, "Đó là em nói bừa thôi."

Nói xong cậu mềm nhũn người ghé lên vai anh thở dốc.

Trịnh Thế Bân vẫn chưa chịu tha, anh xoay người cậu nằm úp sấp xuống, hôn lên lưng cậu, "Nói em thích anh."

Sau lưng truyền đến cảm giác tê dại, Hồ Loạn nỉ non, "Em thích anh."

Thứ cực nóng gì đó đảo quanh phía bên ngoài mông cậu, sau đó tiến thẳng vào trong. Hồ Loạn che miệng lại nhưng lại bị anh gạt tay ra, sau đó môi bị đoạt lấy.

Đêm nay Trịnh Thế Bân hình như cực kỳ...mãnh liệt.

Ý thức của cậu lúc bị va chạm rất mơ hồ. Cả người cậu quá nóng, nóng đến toàn thân đổ cả mồ hôi, cậu ôm chặt anh, "Ưm...Ưm..." Hồ Loạn đỏ mắt lên, không nhịn được phát ra tiếng than nhẹ, tay run run bám lấy người Trịnh Thế Bân. Toàn bộ gánh nặng trong lòng cậu lúc này đã tiêu tan sạch. "Em...Hộc...Em thích anh..."

Mồ hôi hai người quyện vào nhau...Trịnh Thế Bân rướn lên cắn tai cậu, động tác dưới thân càng trở nên mãnh liệt. Tiếng "ba ba" vang ở trong phòng kích thích màng tai. Nhưng giọng anh vẫn rất bình tĩnh, "Nói lại lần nữa."

Tay vỗ mạnh vào mông cậu một cái, dùng sức để hai người lên đỉnh.

Hô hấp của Hồ Loạn càng lúc càng dồn dập. Cậu không nhớ rõ mình đã lặp lại câu đó bao nhiêu lần, chỉ nhớ được rằng mình đã nói nhiều đến nỗi khản cả giọng.

—–

Trịnh Thế Bân ôm Hồ Loạn, lấy tay chỉnh mái tóc đã thấm đẫm mồ hôi của cậu, sau đó hai người lại như cầm thú mà làm thêm hết lần này đến lần khác, từ phòng tắm lại lôi nhau lên giường, cho đến khi Hồ Loạn không khóc nổi nữa anh mới chịu buông tha cho cậu. Hồ Loạn bình thường bận diễn, ít rèn luyện thân thể, chỉ cần làm một, hai lần thôi là cậu đã không chịu nổi nữa rồi.

Trong giới, độ tuổi của Hồ Loạn cũng được coi là độ tuổi căng tràn sức sống, nhưng dáng vẻ của cậu lại khá là ôn hòa. Trịnh Thế Bân day day huyệt thái dương giúp cậu. Hồ Loạn đánh lên ngực anh, miệng kêu, "Đồ cầm thú, không biết xấu hổ."

Trịnh Thế Bân kéo tay cậu đến miệng mình, còn cười cười, ngắm cậu một lúc rồi tắt đèn đi ngủ.

Cả một đêm lăn lộn, trong phòng cực kỳ bừa bộn.

Vừa tỉnh dậy liền lập tức cảm nhận được cơn đau ở thắt lưng, tay cậu chạm phải cánh tay đang ôm người mình. Hồ Loạn quay đầu lại, hừ mũi bảo, "Dậy đi."

Trịnh Thế Bân cự tuyệt, "Ngủ tiếp cơ."

Cuộc 'đại chiến" kéo dài đến rạng sáng, không ngủ đủ 10 tiếng thì thật có lỗi với sự cần cù của mình tối qua.

Hồ Loạn lại hừ một lần nữa, nhưng lần này không giãy ra nữa, "Em tỉnh rồi nhưng không muốn dậy. Thắt lưng đau quá."

"Hửm?" Trịnh Thế Bân rốt cuộc cũng mở mắt nhìn vào ót Hồ Loạn, tay chậm rãi xoa nhẹ lên lưng cậu.

"Anh còn nhớ cái đêm mà em bị Chu Gia Thành bỏ thuốc không?"

[ ĐM ] Tán đổ ảnh đế (của nhà Thiên Nguyệt Các )حيث تعيش القصص. اكتشف الآن