Chap 27

1.4K 118 20
                                    

...

"Jisoo, em sẽ là phép thuật của chị"

"Lalice...có chuyện gì vậy? "

Chuyện là sợ nàng, lo lắng cho cơn ác mộng ngày trước nàng gặp phải đó!

Càng nghĩ đến giấc mơ vừa nãy Lisa đã thấy, em càng lo lắng hơn. Sợ rằng sẽ mất nàng

"Chỉ là em muốn ôm chị như này mãi thôi"-em siết chặt lấy nàng, cảm nhận mùi hương trên cơ thể nàng, và mùi hương hoa trên mái tóc dài và mượt của nàng.

Jisoo chợt mỉm cười sung sướng. Biết là yêu người ta rồi nhưng đừng nói những lời như vậy chứ, làm người ta rung động mãi thôi.

"Ôm như vậy mà đủ rồi"

Nhưng người ta muốn ôm nữa cơ.

Có nàng rồi, sẽ được bên nàng rồi mà sao trong lại chẳng thể nguôi được nỗi lo âu. Những giấc mơ phải chăng sẽ là một dự báo cho điều không hay sẽ xảy ra. Em giờ đây cũng chẳng biết làm gì.

Số phận thì sẽ mãi là số phận, chẳng điều gì có thể thay đổi được. Nếu như giấc mơ ấy là điều báo trước thì ngay bây giờ Lisa sẽ phải trân trọng những thời gian quý giá nhất có thể. Và dù ở nhà hay ở công ty, em sẽ luôn có cách để bảo vệ nàng... Từ giờ sẽ không để nàng một mình nữa.

"Tối nay chúng mình lại hẹn hò nhé! "-em thì thầm

Nụ cười trên môi nàng vội vụt tắt. Phải là có điều gì đó nên hôm nay Lisa mới cư xử kì lạ đến vậy. Một cái ôm bất ngờ, một cuộc hẹn hò chưa kịp chuẩn bị trước. Nếu là hẹn hò thì nên báo cho người ta biết trước 1 ngày chứ.

Nàng nhẹ nhàng buông khỏi cái ôm và nhìn Lisa "Sao phải đột ngột vậy em? Rốt cuộc có chuyện gì sao? "

Lisa mỉm cười và lắc đầu kiểu giỡn " Không có chuyện gì thật! " rồi lại nhìn nàng "chỉ là lâu rồi không được như vậy thôi".

Và cho đến tối hôm ấy, nàng và em đã có một cuộc hẹn hò lãng mạn. À thì cũng không lãng mạn lắm. Tưởng rằng họ sẽ ăn ở một nhà hàng sang trọng thế mà Jisoo lại một mực lôi léo em vào quán thịt nướng.

...

"Jisoo à , chị uống bia đỏ hết mặt lên rồi kìa"

Nàng bây giờ đã say xỉn, một mình uống hai cốc bia to đùng. Em đã cố gắng ngăn rồi nhưng cũng vô ích. Muốn uống đi cho nàng một ít vậy mà cũng không biết uống. Bản thân em vốn không tiếp xúc với những loại nước này.

"Lalice"-nàng đỏ mặt nhìn em, đôi mắt đã mơ màng đi rồi "em biết bơi không? "

"À...thì...chút chút"

"Chút chút là sao? Biết bơi hay không biết? "

Nó thở dài và thừa nhận " được rồi. Nói thật là em không biết bơi"

Chợt nàng cười khúc khích. Cười có chút vô duyên nhưng mà cũng vì say quá thôi, chẳng ai trách nàng cả

"Haha. Tiếc thật, chị đang muốn cùng em đến một bãi biển thật đẹp nào đó , cùng nhau bơi giữa dòng nước mát lạnh. " rồi nụ cười trên môi nàng hé tắt, đôi mắt vẫn mơ màng . Dù say nhưng vẫn kiểm soát được cảm xúc, và nàng cảm thấy thật đáng buồn " Tiếc là chị không thể thực hiện điều đó cùng em"

lisoo | sợ yêuWhere stories live. Discover now