Chap 28 💥

1.9K 140 20
                                    

Yêu nàng, thôi đành tất cả cũng chỉ vì nàng. Biết rằng cái điều xấu ập đến là nguy hiểm chừng nào thì Lisa cũng sẽ làm .

Còn nếu như hôm nay để mất nàng, cả đời này đối với Lisa có lẽ sẽ là một mảng tối đầy u ám. Thậm chí còn thê thảm hơn cả những ngày tháng bị bỏ rơi ở bên nước ngoài khi mới 8 tuổi.

"Hãy mau đuổi theo và...cứu lấy Jisoo đi! "

"... "

"Đuổi theo đi. Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho em sau khi tắt máy. Nhưng hãy nhớ, chỉ được đến một mình nếu không thì cô ấy sẽ chết một cách thê thảm đấy... "

*tít tít*

Hắn dập máy .

Lisa đứng đơ người. Bó hoa ngày hôm nay em dành tặng nàng chắc lại không thể rồi. Vậy là một cuộc hẹn hò đã trở thành "trò chơi" trốn và đuổi.

"Ơ Lisa! "

Ai đó gọi tên khiến em tỉnh bơ lại

"Lisa? Sao cậu đứng đây một mình? Những bó hoa này là sao? Cậu hẹn hò hả? "

Trong một bị kịch thảm hại như vậy lại xuất hiện một ai đó làm khó đường. Chợt nghĩ ra điều gió đó,Lisa cho rằng có lẽ điều này sẽ giúp ích được rất nhiều...

[...]

Jihoon đã đưa nàng đến một khu công trình cao tầng vẫn còn đang xây dở, nó nằm ở một nơi trống vắng, ít người qua lại. Bên trong toàn là gạch gỗ, sắt thép, xô nước và những bao thùng xi măng... Hắn đưa nàng lên một tầng cao và trói buộc chân tay nàng lại. Một hình hài thảm họa u mệt được nằm dựa vào góc tường. Hắn ngồi trên đống bì đựng xi măng, nhìn đồng hồ. có lẽ chính là lúc hắn chỉ đường cho Lisa rồi.

Song, hắn đi bỏ gỗ và những chất dễ cháy vào trong thùng sắt , cho lửa vào để thắp sáng hơn nơi này. Jihoon -không biết hắn định bày trò gì?

Đằng kia, khi nhận được địa chỉ, Lisa lập tức một mạch bắt taxi đến nơi ấy nhanh nhất có thể. Ngồi trong xe, nhìn ra bên ngoài và suy ngẫm, nỗi lo lắng trong em đã dâng lên đến đỉnh điểm. Bao lo âu, sợ hãi đã bao trùm hết lên đầu em thành một mảng tối u ám.

"Bác ơi, bác có thể cho xe chạy nhanh hơn nữa được không? "

"Được rồi! "

"Vậy làm phiền bác! Thực sự có một đứa trẻ đang bị thương ạ! "

"Tại sao một đứa trẻ lại đến nơi công trình nguy hiểm ấy làm gì? "

"Là đứa trẻ đó bị lạc ạ"

Đứa trẻ ấy -người mà em thương nhất, có lẽ với bây giờ là nhất của thế gian này- Nàng.

"Kim Jisoo-đợi em, đợi em, làm ơn đợi em ! "

Suy nghĩ ấy cứ mãi vang lên trong đầu em. Mặc dù chỉ là suy nghĩ nhưng mong đó có chút hi vọng rằng nàng sẽ ổn thôi.

Đến một con đường nhỏ, có lẽ để xe đi vào sẽ khó quay đầu, đành trả tiền tài xế và đi bộ một quãng.

Chỉ bước thêm mấy chục mét mà đã tới nơi. Trước mắt em là một công trình kiến trúc cao tầng, sân đầy là những máy móc và những ròng rọc nâng đồ lên cao... Thật khiếp sợ, thử tưởng tượng chiếc ròng rọc chỉ cần tuột ra một cái là đồ vật trên ấy, chẳng biết là những gì, chỉ biết đó là những vật lớn nặng sẽ rơi xuống, nếu mà vào tầm đứng của ta thì thực sự đi đời...

lisoo | sợ yêuOù les histoires vivent. Découvrez maintenant