Chap 22

1.7K 132 7
                                    

[...]

Lisa, Jisoo

Một lần nữa... Lại yêu...

...

Nàng lại đến phòng em, bữa ăn sáng đã được chuẩn bị. Lisa em lúc nào cũng canh chừng sớm cánh cửa ấy , đợi nàng.

Song, hôm nay em lại muốn ra ngoài. Mấy lần trước còn bảo ghét ra ngoài, không muốn thấy ánh sáng nữa. Vậy mà giờ đây có nàng rồi, em lại thích ra ngoài hơn. Cảm giác Lisa như kiểu từ kẻ kì dị bỗng hóa bình thường vậy.

"Jisoo, hồi trước đó em bảo chị không được cách xa em quá mấy bước chân nhỉ? "

"Ah.. Ừm... Hình như là 5 bước"-nàng đứng từ phía sau như thường lệ, dáng đúng một người hầu theo sau.

Lisa quay lại nhìn nàng " Hẳn 5 bước sao? Xa vậy? " chợt lại nheo mày nghĩ lại " Hình như em nhớ là chỉ có 3 bước thôi mà"

"3 bước sao? Có gần quá không? "

Chợt nó cười một nụ cười giả tạo " Thôi thế này nhé, để khỏi nghĩ ngợi, từ nay theo em thì cứ đứng cạnh em. Cách nhau xa nhất nửa bước chân thôi. "

"Có phải quá sai với một kẻ chăm sóc em như vậy không? Gần quá lỡ mọi người sẽ để ý đó. "

"Như vậy thì em mới cảnh giác được chị chứ? "

"Bộ chị sẽ làm gì sao phải cảnh giác? "

"Khoảng cách gần như vậy để lỡ chị có bỏ chạy thì em còn giữ chặt tay chị nhanh nhất có thể... " nó ngừng quãng và nhìn thẳng vào nàng như nói nửa vui, nửa thật bởi vốn dĩ Lisa không muốn mất nàng lần nữa " Chị có biết là chị hay chạy trốn em lắm không? Em rất ghét chơi trò đuổi bắt đó. "

Nàng nhìn em một cách chân tình " Không, chị sẽ không bao giờ chạy trốn em nữa đâu Lalice. Không và không bao giờ. "

Đôi mắt nàng lúc ấy, nó thật dễ khiến em bị cuốn hút. Cả cái mỏ nhỏ nhỏ xinh xinh kia nữa, nếu nàng mà cứ nhìn Lisa như vậy mãi thì không biết nó sẽ làm gì với cái mỏ xinh xinh kia đâu. Vậy nên phải có biện pháp khắc phục

Nó liền nhéo mũi nàng

"Yah Kim Chichoo, chị làm tốt lắm"

Tiếng "ah" cất lên nhỏ nhẹ. Nàng đưa tay lên chiếc mũi xoa nhẹ rồi nhăn mày lại. Nàng đang lườm em, tức giận một cách đáng yêu.

"Lisa, em định bao giờ mới thôi ngay cái kiểu nhéo mũi người khác ấy đi hả? Đau lắm đó có biết không? "

"Coi như đó là để trừng trị vì chị đã khiến em đau khổ một thời gian dài"

Nói rồi nó còn nhếch mép lên cười một cái rõ đểu và đi ra ngoài.

"Lalisa, em đợi xem... Tôi sẽ trả thù"

[...]

Hôm nay em và nàng xin phép phu nhân ra ngoài phố chơi chút, hứa đến gần tối sẽ về.

Cùng nàng đi chơi, cùng nàng đi ăn, vậy mà mới chút thôi mà đã gần hết ngày
...

"Tuyết hôm qua rơi nhiều nhỉ? "

lisoo | sợ yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ