Chap 20

1.5K 141 9
                                    

*cộc cộc*

Đang chuẩn bị bữa trưa, nghe thấy tiếng gõ cửa, nàng nhìn lên đồng hồ

"Sao hôm nay bố về sớm thế nhỉ? "

*cạch*

Vừa mới mở cửa ra, ngay trước mắt là một hình dáng quen thuộc đến lạ thường. Lúc đầu cảm thấy ngạc nhiên nhưng sau đó lại nghiêm túc trở lại

"Lalisa, em đến đây làm gì? "

"Tìm chị"

"Kim Jisoo này không muốn tìm em"

"Em có chuyện muốn nói"

"Nhưng tôi chẳng muốn nghe em nói gì hết, em đi về đi! " -Nàng vênh váo định đóng sầm cửa lại.

Định đuổi Lalisa này đi sao? Không dễ vậy đâu

Nó vội nhanh nhảu giữ chặt cửa lại, rồi sau đó tự tiện bước vào trong nhà, ngôi nhà nhỏ của nàng đang sống.

"Lisa, em định làm gì vậy? Em không nghe thấy tôi nói gì sao? "

"Lúc sáng em hỏi chị thì chị cũng có nghe đâu. "

"Nơi này không đón tiếp em! "

"Lạ nhỉ? Khách đến mà lại đuổi khách đi. Lại còn nói rằng nơi này không tiếp em là sao? "

Nàng chịu đựng quá đủ rồi. Nàng vốn không muốn gặp em, vậy mà...

Lisa cứ thế tiến lại gần nàng, nàng thấp bé cứ vậy ngẩng lên nhìn em. Lisa cứ tiến lên một bước, nàng lại lùi một bước. Cho đến tận cùng, nàng áp sát người vào tường, không còn thể lùi được nữa. Nàng lo lắng sợ rằng em sẽ làm gì đó.

Lúc này, hai đối phương đối diện nhau quá gần. Nàng rụt rè, cố gắng áp sát lưng vào tường hơn, hai tay hơi hơi đưa lên phía trước để ngăn khoảng cách giữa em và nàng. Nhìn thấy thái độ của nàng, Lisa đã không ngại mở lời

"Chị không yêu em thật sao? "

"Lisa, em nên đi về đi! "

"Sao chị lúc nào cũng không trả lời em vậy? Chị không yêu em thật sao? Hay vì cái gì mà chị mới hành xử kì lạ như vậy? " -Em đã cố gắng nhìn nàng bằng con mắt dịu dàng nhất để lắng nghe câu trả lời của nàng.

"Tôi nói em đi về đi! Không đừng trách tôi làm gì em? "

"Chị định sẽ làm gì? "

Bị dồn ép phải trả lời trong khi nàng không muốn. Tức tối quá, nàng vội vàng chạy lại với lấy con dao nhỏ gọt hoa quả trên bàn kia dơ ra phía trước

"Tôi sẽ làm như này đấy! "

Sợ hãi? Đúng là em có chút sợ hãi khi thấy nàng cầm con dao kia. Nhưng sợ hãi hơn là sợ nàng bỏ em, vì em biết chắc nàng sẽ không làm gì với con dao đó đâu.

Khóe mắt em bỗng chốc cay cay, cổ họng thấy đăng đắng. Còn đôi mắt nàng lại hơi dưng dưng chút nước rồi.

Lisa chậm dãi bước chân bước đến cạnh nàng , đưa tay lên phía trước như có ý xoa dịu cảm xúc hoảng loạn của nàng để cho nàng hạ con dao kia bỏ xuống. Em bước đến, nàng lại lùi lại và tay giữ chặt lấy con dao hơn.

lisoo | sợ yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ