Chap 10

2.3K 192 18
                                    

*ào ào*

Mưa rơi , mưa cứ thế trút những giọt nước nặng nề xuống trần gian. Nàng yếu đuối, em ướt đẫm thân mình chỉ để che mưa cho nàng.

Jisoo bây giờ đã hết năng lượng, chẳng thế nào có sức lực để kháng cự lại nữa, chẳng đủ sức lực để nói chuyện với em. Em đỡ nàng dậy, cuối cùng nàng cũng chấp nhận theo em từ bỏ thân mình khỏi bãi cỏ kia mà đứng dậy. Thu nhỏ khoảng cách vào trong chiếc ô, em chậm dãi đưa nàng về phòng mình.

Dưới mưa, chỉ còn lại em và nàng. Chỉ có 2 người mà thôi...

.
.
.
.

Trên đời này, có những thứ mình phải cho đi để đổi lấy một thứ gì khác tốt hơn. Thế giới này nếu đã có cho đi thì phải có nhận lại. Chỉ có cho đi và nhận lại. Tất cả mọi thứ đều phải công bằng. Và yêu nàng, em đã cho đi những gì? Em chưa cho nàng gì quá là to tát cả. Đơn giản chỉ là yêu nàng, em sẽ làm tất cả, tất cả vì người mình yêu thương nhất .

Tối hôm ấy, Lisa chăm sóc cho nàng, cho nàng nghỉ ngơi tại phòng mình. Nhân lúc nàng thiếp đi, em đã một mạch tới gặp mẹ mình.

Lúc ấy bà đang dùng bữa với ông Manoban trong cái phòng ăn riêng, cái bàn to lớn dài tới mấy mét lận. Nó cười nụ cười giả bộ mừng rỡ khi gặp lại ông bà. Nhẹ nhàng ngồi xuống bàn ăn , nó nhìn trực diện với bà-một con mắt có như sự thách thức.

"Không biết sao hôm nay mẹ lại đuổi việc người của con? "

"Ta đuổi đều có lí do hết"-bà vẫn điềm đạm nói chuyện và thưởng thức món ăn của mình.

Ông Manoban vẫn ngồi đấy, nhìn thấy Lisa có vẻ như mỗi lần đều khiến ông xấu hổ điều gì sao? Vì ông là bố ruột của nó mà bỏ mặc nó tới lận mười mấy năm bên nước ngoài. Nay ông ngại ngùng khi nhìn lại nó sao . Ông mới chỉ vừa dùng bữa mà đã nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài. Không phải vì ông no hay chán ăn mà vì ông không muốn gặp Lisa. Em đưa mắt nhìn theo bóng dáng thân quen ngày nào đó mà trong lòng đầy uất ức. Nhưng thôi, dù sao đó cũng là bố đẻ của mình, không nên vì thế mà trở nên bất hiếu. Em lại quay sang tiếp chuyện cùng mẹ mình.

"Kim Jisoo là người hầu cho con. Mọi việc chị ấy làm con đều biết hết và chị ấy chẳng làm gì sai để bị đuổi việc cả"

"Chỉ là con chưa nhận ra thôi. Vấn đề ta đuổi nó không phải vì công việc nó làm không tốt"

"Vậy thì vì cái gì? "

"... "-bà im lặng và ngưng thưởng thức món ăn hồi chút. Bà vẫn không nhìn thẳng vảo Lisa

"... Vì cái gì? Vì cái gì mà mẹ đuổi việc chị ấy? Mẹ đuổi chị ấy mà chẳng cho biết lí do thì mẹ đuổi làm gì?! "

Có vẻ như Lisa đang rất ngay thẳng từng chữ nói với bà. Không gian bây giờ rất hồi hộp, cả phòng ăn chỉ còn lại em và bà.

Bà im lặng một hồi lâu mới mở miệng "Vì con bé ảnh hưởng đến con" lần này thì bà cũng chịu nhìn thẳng vào đôi mắt Lisa.

"Ảnh hưởng đến con? "lisa nhíu mày

"Vì nó có thể làm ảnh hưởng đến con rồi sẽ làm ảnh hưởng đến nhân phẩm và danh dự của con! "

lisoo | sợ yêuHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin