Chap 25

1.9K 133 44
                                    


Tôi đã từngtất cả
Nhưng bây giờ... Hết thật rồi

Phải chăng mối tình này vốn dĩ ban đầu chẳng có ai ủng hộ. Bây giờ nàng đã ra đi...có lẽ là mãi mãi ?

Không, không. Em không thể yếu đuối như vậy nữa, phải mạnh mẽ thì mới có thể sống tốt được. Giá như lần ấy em mạnh mẽ đối mặt, giải thích cho mọi người nghe thì nàng cũng chẳng phải chịu thiệt thòi nặng nề đến vậy. Người phải chịu sự khinh miệt đáng ra phải là em...

Hơn một tháng vắng nàng, em đã cố sống và đã đến khô cạn nước mắt. Bây giờ chẳng thể nào mếu máo được nữa. Lisa đã bỏ quên việc khóc lóc sang một bên . Có lẽ vì khóc quá nhiều nên em cũng chẳng đủ mạnh mẽ giữ nàng ở lại. Tuy nhiên đôi lúc tinh thần vẫn còn hỗn độn vì một mối tình còn đang bỏ dở. Nhưng dù là thế nào thì em vẫn chẳng thôi tìm cách để gặp nàng...

.
.
.
.

Sáng sớm, Lisa đã len lỏi để trốn ra ngoài. Ở cổng có người đang gác ở đó, nếu mà ra gặp họ thì phiền lắm. Em liền nghĩ cách trèo tường. Bỗng ai đó giữ tay em lại , theo phản xạ em nheo mắt quay lại nhìn ...

"Tiểu thư định đi đâu hả? "

"Park Jun Jae? "

Nó cau mày, sau đó lại ngó nghiêng xem còn ai đó ngoài anh ta không?

"Sao cậu lại ở đây? "

"Tôi nên hỏi câu đó dành cho tiểu thư thì đúng hơn"

Em nghiến răng, vừa lo mà cũng vừa bực

"Bỏ tay tôi ra"

"Nhưng tiểu thư định đi đâu hả? "

"Tôi chỉ ra ngoài chơi thôi"

"Vậy sao không đi bằng lối cổng mà định leo tường hả? "

"Bọn người ở cổng phiền lắm, giống hệt cậu đang làm phiền tôi lúc này"

Anh ta liền kéo em đi và nói

"Tiểu thư không được đi đâu cả. Hôm nay ông bà chủ dặn tôi với Kim Jaeha phải trông chừng tiểu thư lỡ bị làm sao"

Lisa kháng cự, nhất quyết không chịu đi về " Bố mẹ ta đi đâu mà phải nhờ các người trông chừng ? Với lại họ nghĩ ta là trẻ con chắc? "

"Phu nhân bảo tiểu thư đang trong lúc suy sụp tinh thần nên phải trông ngóng. Lỡ có làm sao thì còn có người biết mà giúp đỡ chứ. Còn về phu nhân thì đã đi cùng ông chủ đến công ty để làm một dự án quan trọng rồi"

Cựa quậy nãy giờ, cuối cùng Lisa cũng ngừng " Khoan đã, vậy là bố mẹ ta không có nhà thật hả? "

lisoo | sợ yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ