Chap 29| Anh đã về -END

628 33 1
                                    

Cánh cổng ngôi biệt thự thân quen vẫn luôn rộng mở đón cậu bé trai tuổi đã 20 nhưng vẫn luôn là bé nhỏ ngây thơ trong mắt cha mẹ, dù không dứt ruột sinh ra nhưng luôn hết mực cưng chiều. Bữa cơm gia đình vô cùng đầm ấm, Papa liên tục hỏi han về tình hình học hành cũng như công việc buôn bán của mẹ cậu, dù rằng chuyện này tuần nào cũng được lặp đi lặp lại như dự báo thời tiết vậy. Bất chợt, mẹ nuôi chen vào một chủ đề mới, mà có lẽ Vương Nguyên cũng rất đỗi quan tâm:

- Cuối tuần này nghe nói Tuấn Khải sẽ về nước, ông có thời gian đi đón con không?

- Ôi zời, nó lớn rồi, đi được thì về được. Đón rướt làm gì cho mất công!

- Ông này, dù sao nó cũng đi xa mấy năm nay, phải đến đón cho con nó mừng chứ! Hồi tiễn nó đi ông cũng đã ra vào giờ chót còn gì, thái độ tỏ ra không nhiệt tình nhưng thực chất là phải hủy cả buổi họp quan trọng nữa!

Papa vẫn thế, luôn giữ thái độ nghiêm khắc dành cho anh, nhưng thực ra là vô cùng thương và quan tâm - dù gì cũng là con ruột mà. Sau đó mẹ nuôi lại quay sang nhìn cậu, cậu vẫn im lặng ăn cơm, không nói, cũng không có biểu hiện gì...

- Con cũng đi ra sân bay đón anh con chứ?

- Dạ? – Cậu hơi lúng túng trước đề nghị của mẹ, khựng lại một lát. - Dạ, con cũng không biết có rãnh không nữa...

Bất chợt cậu cảm thấy hơi chột dạ khi ánh mắt của ba mẹ nuôi đều nhìn cậu với biểu hiện mông lung. Suốt 2 năm qua kể từ khi Khải đi, hai người tuyệt nhiên không hề đề cập tới mối quan hệ của cậu với anh, không phản đối, cũng không lên tiếng chấp nhận, tựa hồ như họ tỏ ra chưa hề biết sự việc này vậy. Ba và hết chén cơm, uống ngụm nước rồi tằng hắng một cái, đứng lên rời khỏi ghế rồi nói với cậu một câu:

- Chuyện hai đứa ba cũng chưa rõ sẽ đi đến đâu, nhưng đều đã trưởng thành hết rồi, hãy biết lựa chọn điều đúng đắn nhất mà bản thân các con cảm thấy mong muốn! Đừng suy tính thiệt hơn nữa!

Nói rồi papa bước ra phòng khách xem tivi, dù thái độ có phần hơi lãnh đạm nhưng trong câu nói lấp lửng mang ý khuyên bảo lại có chút gì đó như là chấp thuận. Còn lại mẹ nuôi và cậu, bà nắm lấy tay cậu, nở nụ cười hiền hậu như xưa nay vẫn thế:

- Thật sự khi biết được sự thật về con và Tuấn Khải, mẹ đã vô cùng tức giận! Cái cảm giác phát sinh như hồi còn nhỏ mẹ đánh con vậy.

Cậu nhớ lại cái khoảnh khắc hồi 5 tuổi của mình, đó là lần duy nhất cậu trốn ra khỏi nhà chui vào ống thoát nước ngoài công viên lúc đó, lần duy nhất cậu cãi lời mẹ nuôi, cũng là lần duy nhất cậu bị bà la mắng rồi giận quá đánh cậu một cái vào mông. Với một đứa con nít nhát đòn lại mang tâm lý người phụ nữ đó không phải mẹ ruột mình, hiển nhiên cậu rất khó lòng tiếp nhận, nên chẳng mấy gần gũi với bà, suốt ngày chỉ quấn lấy papa. Mẹ nuôi lại tiếp tục:

- Mẹ đã từng nói, không ai hoàn hảo tuyệt đối cả, ai cũng đều có lòng sân si ích kỷ của mình. Lúc đầu chẳng phải dễ dàng gì để mẹ có thể tiếp nhận đứa con của người phụ nữ từng là người yêu của chồng mình, huống chi con lại có nét mặt vô cùng giống với bà ấy. Nhưng một đứa trẻ dù do ai sinh ra cũng không có tội, cũng như chuyện tình cảm của con và Tuấn Khải vậy! Hai con giờ đây đều là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của ba mẹ rồi. Vì thế, cho dù hai đứa có là anh em hay là cái gì đó khác thì cũng không sao, miễn là hai con được hạnh phúc, mẹ đều sẽ chấp nhận tất cả!

[Longfic][KaiYuan] Yêu Em Từ Thời Niên Thiếu |LOVE YOU FROM YOUNG AGE|FULLWhere stories live. Discover now