Chap 26| Niềm Vui Ngày Trở Lại

305 20 2
                                    

Trời đã sập tối, không có gì để chơi hay giải trí như ở thành phố nên anh và cậu đều thu dọn đồ rồi ngủ sớm như bao người dân ở đây. Mẹ tính bảo anh và cậu hãy vào phòng trong mà ngủ nhưng cậu từ chối, bảo ngủ phía ngoài cho thoáng mát, với thực chất là cũng không có ý định ngủ cùng với "ai kia". Anh biết thân biết phận, chỉ xin cái mền đắp rồi ngủ dưới sàn . Mẹ cũng đành bó tay để hai đứa tự sắp xếp, Cậu thì nằm trên giường gỗ từ thời ông cố Chỗ lạ nên hiển nhiên ngủ không quen. Nhìn xuống phía dưới thì thấy anh có vẻ cũng không mấy thoải mái. Thấy thì tội mà thôi cũng... không thể kệ được sợ anh nằm dưới sàn rồi lại cảm lạnh, Cậu vén màn lên tới gần khều khều bảo anh lên giường ngủ. Cứ nghĩ là anh chàng sẽ làm cao bảo không sao ngủ vậy cũng được, ai dè hắn cứ như cái lò xo, bật đầu dậy đến độ xém vấp ngã, cũng may là lực đạo tốt chống tay kịp không thôi là làm cái rầm lủng sàn luôn rồi Cậu cố gắng kìm chế tiếng cười, vẫn giữ bộ mặt thờ ơ đứng dậy chui trở lại vào giường, anh chàng cũng tò tò đi theo ngoan ngoãn nằm kế bên.

- Phạm vi phân định bằng cái gối ôm, cấm lăn qua lăn lại gác chân gác tay tùm lum, nếu vi phạm qua lãnh thổ là bị đá giăng khỏi giường ngay lập tức!

- Dạ, biết rồi.

*Anh Công ngạo mạn ở Chap 1 của tui sao đột nhiên ngoan ngoãn thế hong biết*

Khải ngoan ngoãn nằm im, không chút chống cự hay bức xúc nào. Dù vậy cậu vẫn luôn trong trạng thái cảnh giác, nhất quyết không nể nang nếu hắn dám mon men làm gì xằng bậy. Nhưng dù thủ thân thế nào thì cũng sẽ tới lúc buồn ngủ, vốn cả ngày đi đường dài không nghỉ ngơi, lại gặp nhiều chuyện bất ngờ nên cậu bé ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Đến sáng, ánh mặt trời sớm mai rực rỡ, soi qua từng đường kẻ vách nhà chiếu vào giường ngủ. Cậu nheo mắt tỉnh dậy, phát hiện vị trí ngủ của cậu và anh không còn cách xa nhau nữa, mà là rất - gần - sát nhau, cậu còn gối đầu trên tay anh, hai thân thể áp sát như thể đang ôm nhau vậy...Vương Nguyên bật đầu ngồi dậy, bóp mũi Khải khiến cho anh chàng ngộp mà tỉnh dậy.

- Có chuyện gì vậy em? Sáng rồi hả? – Anh chàng ngáp một hơi dài vì vẫn còn say ngủ, lăn sang bên.

- Anh thức dậy cho tui. Tối qua đã nói là không được vi phạm lãnh thổ, vậy sao anh lại dám?!

- Haizzz... thiệt là oan uổng, em nhìn kỹ lại đi. Là em vi phạm chứ không phải anh nha!

Vương Nguyên để ý lại phần chỗ nằm, đúng là anh vẫn ở đúng chỗ sát mép giường ngoài, chính cậu mới là người lấn sân qua, đá văng luôn chiếc gối ôm lọt xuống sàn. Thật vô lý, sao lại có chuyện đó được? Từ trước đến nay cậu nghĩ mình ngủ rất êm ru, nằm một tư thế tới sáng, chả bao giờ lăn lộn xê dịch chỗ như thế.=.=

Mọi thứ được thu xếp đâu vô đó, mẹ đồng ý theo cậu về Trùng Khánh dù chưa biết mình phải sống tiếp như thế nào. Ngôi nhà để lại cho người bà con trông coi, mà đất đó cũng là do dì ấy thương tình xây lên cho ở nên thực chất là trả lại cho chủ cũ. Bọn họ cùng lên đường, nhưng anh vẫn buộc phải lẻ loi vì cậu và mẹ cậu ngồi chung dãy ghế trên máy bay hết trò chuyện này đến chuyện khác một cách vui vẻ còn anh thì ngồi sau chỉ biết bẽn lẽn nhìn cậu. Trong quá trình đi lên trở lại, Anh và cậu đều thông báo cho papa rõ nên khi vừa đáp chuyến bay đã thấy ông chờ sẵn từ bao giờ. cậu hiểu rõ cuộc gặp mặt này sẽ gây nhiều khó xử cho mẹ nuôi, vì thế nói với papa tìm cho mẹ một chỗ ở trọ.

[Longfic][KaiYuan] Yêu Em Từ Thời Niên Thiếu |LOVE YOU FROM YOUNG AGE|FULLحيث تعيش القصص. اكتشف الآن