Chap 5| Tình Địch Bí Ẩn

688 47 3
                                    

Mảng nước chảy đều khắp áo xuống tới thắt lưng khiến vải trắng bó sát vào khuôn ngực Khải, nổi lên những thớ thịt săn chắc rõ rệt. Thời gian như ngưng đọng, tỉ lệ nghịch với dòng chảy của nước vẫn không ngừng nhiễu lộp độp từ cơ thể chàng trai xuống sàn nhà. Không gian im lặng đến đáng sợ, thực tế chỉ thoáng qua có vài giây nhưng tựa hồ đã trải qua hàng thế kỷ căng thẳng. Cậu cảm thấy ngợp thở khi phải bị dìm trong bầu không khí đó, một người là anh trai, một người là bạn thân vẫn đang nhìn nhau "say đắm" như thể chỉ thêm một giọt dầu là sẽ nhào vô xáp lá cà nhau ngay lập tức.

Cậu lấy khăn đem đến lau cho Khải, nhưng chỉ lau sơ sơ phần cổ rồi đưa cho anh lau tiếp phần... phía dưới, sau đó chủ động nhận lỗi:

- Em xin lỗi, tại em bất cẩn quay lại bất ngờ nên bạn em mới tạt nước trúng. Anh đừng...

- Cậu ta là ai? – Khải dường như không mấy quan tâm đến lời biện giải của cậu, chỉ muốn biết danh tính của người lạ.

- Dạ, đây là Dương Dương bạn của em. Bạn ấy đến nhà học nhóm

- Chào anh, em học cùng khối nhưng khác lớp với Vương Nguyên. Từ nay sẽ trở thành bạn thân thiết nhất của cậu ấy, cùng giúp đỡ nhau vươn lên. Vừa rồi sơ ý thật không phải với anh, mong bậc trưởng bối rộng lượng bỏ qua cho ạ!

Cậu chàng nói một tràng trơn tru trôi chảy không vấp chữ nào khiến Vương Nguyên cũng phải trố mắt ngạc nhiên. Đúng là so về độ can đảm,Dương Dương hơn cậu rất xa, vì chính cậu dù đã sống chung nhà gần 10 năm mà còn chưa dám đối mặt nói nhiều như vậy. Khải vẫn giữ thái độ nghiêm nghị, mặt không biến sắc, cũng bắt đầu nhìn đối tượng một lượt theo kiểu đánh giá năng lực cá nhân, sau đó quay sang Vương Nguyên hỏi:

- Đây là người mà cậu bảo gần nhà nên đi học cùng nhau mỗi ngày đó hả?

- Dạ phải, nhà cậu ấy ở cách nhà mình 6 căn phía đầu ngã ba đó anh!

Chân mày Khải khẽ chau lại, miệng khẽ nhếch lên như định hỏi thêm điều gì đó nhưng lại thôi. Anh quay mặt đi toan lên lầu, nhưng trước khi cất bước vẫn buông thêm một câu được gọi là "cảnh báo":

- Chưa hiểu hết về người ta, đừng có tin tưởng mà thân thiết quá!

Câu nói lấp lửng không đầu không cuối khiến cả Vương Nguyên và Dương Dương đều khó hiểu. Nhưng Dương Dương cũng thừa "có tật giật mình" để biết là anh trai của Vương Nguyên chẳng mấy thiện cảm với cậu. Cậu như nhìn thấu được nỗi băng khoăn của Dương Dương nên đặt tay lên vai cậu bạn an ủi:

- Đừng lo lắng, anh trai mình tỏ vẻ khó tính thế thôi chứ không có gì đâu!

- Tui chỉ có một băng khoăn lớn lao thôi...

- Là gì thế? – Vương Nguyên tròn xoe mắt khó hiểu.

- Tại sao cậu đã vỡ giọng rồi mà vẫn còn trong trẻo như thế? Tui đang nghi ngờ không biết Vương Nguyên đã dậy thì hoàn toàn chưa đấy!

Dù biết chỉ là một lời trêu chọc, nhưng cậu vẫn đỏ mặt mắc cỡ.

- Ông đúng là... cái gì cũng nói nhảm được!

[Longfic][KaiYuan] Yêu Em Từ Thời Niên Thiếu |LOVE YOU FROM YOUNG AGE|FULLWhere stories live. Discover now