Chap 12| Gia Đình Là Điều Tuyệt Vời Nhất

483 34 1
                                    

Ánh chiều tà đã dần khuất sau những dãy nhà cao, vầng mây xám lửng lơ trên bầu trời đang dần ngả màu vàng úa. Cơn gió hanh mát nhẹ nhàng thổi vào mái tóc ngắn bồng bềnh của cậu bé, tiếng kẻo kẹt của chiếc xích đu vẫn đều đều. Cứ mỗi lần buồn hay cần thư giản, Vương Nguyên đều ra công viên mini này chơi, ngắm nhìn những đứa nhóc đang đùa nghịch vui vẻ.

Chỉ là vô tình về sớm hơn thường ngày 10 phút, Cậu đã nghe được cuộc đối thoại của ba mẹ và anh trai. Thì ra, người cha thực sự của cậu đã mất, mẹ cũng không rõ hiện đang lưu lạc phương nào. Tiếng bước chân ai đó gấp gáp rồi bỗng khựng lại, sau đó chầm chậm tiến tới gần, không có tiếng nói cất lên, cho đến khi người đó ngồi xuống chiếc xích đu kế bên, tiếng thở dài như trút đi nỗi lo lắng mới xé tan bầu không khí tĩnh lặng:

- Cả nhà đều đang chạy đi tìm em khắp nơi. Sao em biết chuyện không vào đối chứng rõ ràng mà lại bỏ đi như thế?

- Sao anh biết em ở đây? -Cậu không trả lời ngay mà hỏi ngược lại.

- Trước đây em cũng đã từng bỏ đi một lần, cũng là anh tìm ra em không nhớ sao?

Ký ức tiếp tục được tua lại hồi cậu 5 tuổi, vì một lý do nào đó mà cậu đã lén trốn ra khỏi nhà, đi tới công viên này, rồi chui vào trong ống bê-tông thoát nước còn để trống chưa sử dụng. Lúc đó anh cũng chẳng mấy thiết tha gì, vì nghĩ rằng con nít trốn ra ngoài chơi một lát rồi về thôi, việc gì phải đi tìm cho nhọc sức. Nhưng trải qua mấy lời cằn nhằn của ba vì vô tâm không chịu phụ đi tìm...

- Biết ở nhà ba mẹ lo lắng tìm kiếm khắp nơi không hả? Đi về lẹ lên rồi chuẩn bị no đòn đi! - Cái tên này dường như chỉ biết buông ra những lời đe dọa người khác.

Vừa dứt câu, không cần đợi đối phương phản ứng, Anh nắm tay lôi cậu về. Nhưng cậu bé rịch lại, tỏ ý không muốn đi...

- Sao? Bộ chơi chưa đủ hả? Hay muốn ở đây tới tối rồi bị tụi bắt cóc đem đi bán ?

Lực đạo đe dọa có phần đã đủ kinh dị. Đứa bé trai tội nghiệp không dám phản kháng nữa, ngoan ngoãn đi theo về nhà. Thời gian trôi qua, tình huống lúc xưa lại lần nữa tái diễn. Chỉ khác là lần này dễ dàng tìm thấy hơn vì mấy ống thoát nước đã đem đi hết, mà dù có còn thì cậu bé nay đã trưởng thành cao gần 1m70 cũng không thể chui vừa. Thái độ của người tìm thấy cũng đã thay đổi, không tức giận quát mắng như hồi trước, mà thay bằng sự ôn nhu dịu dàng vì hiểu rõ nguyên do cậu ra đây.

- Dù cho em không phải con ruột, thì ba và mẹ anh vẫn thương yêu em như từ trước đến giờ, không có gì thay đổi cả!

- Em biết... chỉ là em nghĩ cũng may là đến bây giờ mình mới được biết sự thật này. Chứ nếu vào lúc em vẫn còn bị anh ghét thì chắc em đã...

- Đã nói là anh không có ghét em mà, chỉ là lúc đó tính anh nó cộc cằn lãnh đạm vậy thôi! - Anh không muốn cậu cứ tiếp tục lững lơ vào mớ cảm xúc u ám đó, anh áp hai bàn tay mình lên đôi má mịn màng muôn thuở của cậu, vuốt ve trìu mến cùng cử chỉ dịu dàng

- Em nghe đây, cho dù em có là em ruột hay không phải em ruột của anh. Thì anh vẫn sẽ yêu thương quan tâm chăm sóc cho em từ bây giờ cho đến mãi sau này, không có gì thay đổi!

[Longfic][KaiYuan] Yêu Em Từ Thời Niên Thiếu |LOVE YOU FROM YOUNG AGE|FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ