Chap 11| Có Chăng Chỉ Là Giấc Mơ

521 31 1
                                    

Từ ngày xác định rõ ràng tình cảm của cả hai, Cậu và anh càng trở nên khắng khít với nhau. Ba mẹ tất nhiên nhận ra sự thay đổi kỳ lạ đó, nhưng thầm nghĩ có lẽ các con đều đã lớn, biết tự nhận thức được tình thân để gắn bó đùm bọc nhau hơn. Hai vợ chồng già lặng lẽ nhìn nhau cười, thở phào nhẹ nhỏm như trút được gánh nặng ưu phiền nào đó đã cất giữ bấy lâu, họ nghĩ rằng như vậy cũng đã là tốt lắm rồi.

- Đang mơ mộng tới anh nào mà thân thể ở đây mà hồn bay tứ tán thế hử???

Dù có dùng máy thay đổi giọng nói của Conan thì Vương Nguyên vẫn dễ dàng nhận ra được kẻ đang dùng một tay bịt mắt cậu, tay còn lại thì không yên phận sờ soạn mò mẫm khắp nơi bên trong áo kia là ai. cậu không còn là đứa em hiền lành, ngoan ngoãn chịu thiệt thòi như trước nữa, giờ đây đã "có danh có phận" hẳn hoi rồi, đâu có để cho ai kia oanh tạc thế nào cũng được chứ. Cậu chàng dùng một tay nắm lấy cánh tay đang giở trò kia, tay còn lại dùng lực chấn trỏ ra sau thúc vào bụng ai kia một phát. Bất ngờ bị phản công, lại không có chế độ phòng bị, tất nhiên một người dù võ nghệ cao cường vẫn bị bại dưới tay cậu bé thư sinh. Anh chàng lùi về sau, cúi rập người, ôm lấy bụng, vẻ mặt tỏ vẻ khổ sỡ ra chiều vô cùng đau đớn dù lực đạo của cậu chẳng thấm thía gì...

- Sao em... lại có thể ra tay tàn độc với anh như vậy? – Lời lẽ đúng kiểu một anh hùng kiếm hiệp...dại gái bị bại dưới tay mỹ nhân.

- Cho chừa cái tật rình mò người ta, vì em đang vui nên mới nương tình nhẹ tay cho đó! Lần sau thì không có may mắn như vậy đâu! – Lá gan của cậu đã theo thời gian tỉ lệ thuận với số tuổi, không chỉ phản kháng mà còn đe dọa nữa cơ.

- Em đúng là cổ lỗ xỉ, rờ có chút xíu mà cũng không cho. Sau này còn "làm" nhiều thứ khác nữa thì tính sao đây?

- Tới đó hẳn hay, bây giờ thì "nội bất xuất – ngoại bất nhập"!

- Khổ quá, phải đợi tới chừng nào đây? Anh chịu hết nổi rồi!!!

Tính đến nay cũng đã gần 1 năm, nhưng Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải chưa lần nào "vượt quá giới hạn cho phép". Anh là người phóng khoáng, không suy nghĩ nhiều, thích gì là làm, không cần biết có nên hay không nên. Nhưng cậu hoàn toàn ngược lại, cậu còn nỗi mặc cảm lớn lao về mối quan hệ của hai người, giữa người yêu và anh em cùng cha khác mẹ, mối liên kết của họ quá gần, lại sống cùng một nhà từ nhỏ. Cậu không biết điều đó có nên hay không, có thể được hay không khi mà lý trí vẫn còn là hàng rào chắn ngăn cách tình cảm của họ.

Đã nhiều lần hai người mâu thuẫn nhau về điều đó. Anh vẫn thế, một người cộc tính và không thích sự chờ đợi, đã đi đến được bước này còn gì phải e ngại nữa chứ. Cứ phải chịu đựng cảnh nhìn món ngon trước mắt mà không thể ăn, một anh chàng vốn thuộc "loài động vật ăn thịt" cấp độ cao như Vương Tuấn Khải đã muốn chết vì ức chế rồi. Tuy vậy nhưng cũng có niềm an ủi chút chút, đó là không được nhai nuốt gậm nhắm thì cũng được liếm láp chút đỉnh cho đỡ ghiền (dùng từ nghe ớn quá!>.<).

Hai đứa thỉnh thoảng cũng đi chơi riêng, hẹn hò ở những nơi dành riêng cho những đối tượng tương đồng. Nơi đó họ không phải che giấu tình cảm thật, con người thật của mình nữa, một môi trường tự do nhưng vẫn lành mạnh, đó là khu giải trí thư giản dành riêng cho những cặp đôi cùng giới, mới lập nên cách đây không lâu.

[Longfic][KaiYuan] Yêu Em Từ Thời Niên Thiếu |LOVE YOU FROM YOUNG AGE|FULLDove le storie prendono vita. Scoprilo ora