Chap 23| Trở Về Tứ Xuyên P1

288 20 0
                                    

Đáp chuyến bay tại sân bay Thành Đô , cậu bắt xe đến một thôn quê bình yên, Vương Nguyên bước xuống với tâm lý bỡ ngỡ vì lần đầu tiên đặt chân đến miền đất này. Hoặc có lẽ, thuở còn nhỏ xíu, cậu cũng đã từng được ba mẹ dẫn về đây chơi vài lần nhưng không thể nhớ được. Lần theo địa chỉ ghi trong mảnh giấy mà ba đưa cho, Cậu bắt đầu đón xe bus đi tiếp. Ngừng trạm, Cậu tiếp tục đi theo con đường khúc quanh ba đặt tả, qua khỏi nhà máy , Cậu bắt đầu ghé vào tiệm tạp hóa hỏi đường một người phụ nữ:

- Chị ơi, làm ơn cho em hỏi thăm có biết nhà của dì Thẩm ở đâu không ạ?

- Dì Thẩm nào? Ở đây nhiều ngừ tên Thẩm lắm em chai ơi! - Chị gái khoảng ngoài hai mươi nói giọng địa phương, trông cũng vui vẻ nhiệt tình.

- Dạ, dì đó cũng khoảng trên dưới bốn mươi rồi, hình như bán rau cải gì đó, sống độc thân một mình.

- À, biết òi! - Chị nàng vỗ tay cái bạch, từ mặt nhăn chuyển sang mặt hớn hở vì biết được vấn đề cần giải quyết

– Dì Thẩm bán đồ rau củ ở chợ đúng hem, bả hiền với tốt tính lắm, cũng hay ghé qua mua đồ của chị quài à! Nhà bả ở trong con hẻm nhỏ cách đó 2 căn nhà đó cưng. À mà giờ này bả còn ở trong chợ á, chưa dzìa đâu!

- Vậy chợ đó ở đâu vậy chị?

- Cưng qua lộ, đi xuống qua khỏi cầu đi vô con dốc thấp rồi hỏi người ta tiếp đi đường nào vô chợ là họ chỉ à!

- Vậy vô đó làm sao biết dì Thẩm bán ở đâu ạ?

- Cưng cứ lần vô khu bán rau cải rồi tìm ở vị trí góc trong cùng, thấy người đàn bà nào mặc áo khoác màu xám tro cũ mèm , ngồi thu lu nhưng mặt lúc nào cũng tươi rói, vừa gặp ai đi qua liền chào hàng ngay, đích thị là dì Thẩm đấy! Ủa mà cưng là gì của dì ấy dzậy? - Chị gái bắt đầu nổi máu bà tám.

- Dạ, người quen tìm có chút chuyện thôi. Cám ơn chị nhiều đã chỉ giúp nha! – Cậu cúi đầu chào toan quay đi thì chị gái liền chặn tay lại...

- Ế ế cưng... trông cưng giống người thành thị về thôn chơi đúng hông? Da trắng mặt xinh trai nhìn cứ y như diễn viên dzị đó, chời ơi trưa hè nóng nực thế này mà đi ngoài đường là dễ mệt lắm, nên uống gì đó để giải nhiệt cơ thể! – Lòng vòng một hồi cũng lòi ra ý định thật sự.

- Dạ... chị lấy cho em chai nước lọc ạ! – Cậu hiển nhiên rất hiểu ý, vào đề ngay để khỏi dây dưa.

Chị chủ quán đon đả mời hàng, Cậu nhận chai nước uống trả tiền rồi cúi chào đi ngay, không muốn chậm trễ thêm nữa. Hỏi đường nhiều người rốt cuộc cũng vào được trong chợ, men ra phía sau đến khu bán đồ quần áo. Có rất nhiều gian hàng rau cải dọc theo lối mòn, người bán đều là phụ nữ, già có trẻ cũng có. Nhớ lời chị bán hàng nói, Cậu đi vào sâu trong cùng dãy hàng, kế bên sạp bán thịt, có một sạp rau nhỏ, bán le ngoe vài loại củ cải đơn giản, một người phụ nữ vóc người nhỏ nhắn, đội chiếc nón len đã cũ rách nhiều, mặc áo khoác xám tro cũng đã sờn và úa phai theo năm tháng, những chi tiết miêu tả quá trùng khớp, không thể nhầm được. Cậu chàng bước tới gần, từ từ, thật chậm, như để thăm dò tình hình. Nhưng người phụ nữ ấy tinh ý, rất nhanh đã phát hiện ngay có người đang hướng ánh nhìn về mình:

[Longfic][KaiYuan] Yêu Em Từ Thời Niên Thiếu |LOVE YOU FROM YOUNG AGE|FULLWo Geschichten leben. Entdecke jetzt