Chap 10| Đấu Tranh Cho Tư Tưởng

586 35 2
                                    

Mọi âm thanh xung quanh gần như bị nuốt chửng, có lẽ đó chỉ là cảm giác của riêng cậu. Nhưng lúc này đây, âm thanh duy nhất cậu nghe được và không ngừng vang vọng trong đầu chỉ có ba tiếng "Tôi thích em" của Vương Tuấn Khải.

Anh chàng vẫn dùng ánh mắt chăm chú nhìn Vương Nguyên, như để chờ đợi một điều gì đó, hoặc là chỉ đơn thuần là chứng minh sự quyết đoán của mình. cậu không biết phải giải quyết sự tình như thế nào, đành dùng kế thoái lui:

- Trời trưa nắng nóng, chắc anh không được khỏe rồi. Về phòng nghỉ ngơi đi! – Cậu chàng từ từ lùi ra sau một tí, nhưng chỉ chưa đầy 3 bước chân đã chạm vách tường. Lúc này Khải lại bước tới, chống hai tay lên tường, giam cầm cậu trong vòng tay rộng lớn của anh.

- Đừng trốn tránh nữa, tôi biết em cũng có cảm giác khác lạ với tôi. Nhưng vì lý trí điều khiển cảm xúc của em tốt hơn nên mới giả vờ ngây thơ vô số tội đến bây giờ!

 Nhưng vì lý trí điều khiển cảm xúc của em tốt hơn nên mới giả vờ ngây thơ vô số tội đến bây giờ!

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

- Em... em không có!

Cậu không biết phải lý giải thế nào, thật sự đúng là trong lòng cậu có một cảm giác không được bình thường đối với Khải. Nhưng từ trong tiềm thức, cậu chỉ mong sao anh chấp nhận mình như một người em trai, có thể quan tâm lo lắng thật lòng mà không phải gượng ép. Cậu chưa từng nghĩ, cũng chẳng dám ước mong anh lại có thể phát triển tới mức độ mà bản thân cậu còn không ngờ tới thế này.

- Có thể em cũng chưa hề nghĩ, một người anh trai cùng cha khác mẹ với mình lại có thể nảy sinh loại tình cảm cấm kỵ này. Chúng ta cùng một nửa huyết thống, lại còn cùng giới tính nữa – chỉ hai điều đó thôi cũng đã đủ để tôi và em không thể đến với nhau được rồi!

- Vậy sao anh còn...? – Cậu thực sự không hiểu rốt cục anh đang nghĩ gì.

- Suốt quãng thời gian tôi tự dưng ít về nhà, đó là khi tôi cố tìm quên vào những mối quan hệ bên ngoài hòng nhấn chìm đi mớ cảm xúc lệch lạc sai trái đó. Khi tôi cặp kè với hết cô này đến cô khác, tôi đã cố huyễn hoặc mình rằng mình cuốn hút phụ nữ đến vậy, vẻ ngoài của mình hào nhoáng đến như vậy, tiền không thiếu tình bao la, vậy có gì phải lo lắng đến cảm giác khác thường đối với cậu chứ. Chỉ cần tìm được một em chân dài lý tưởng, nóng bỏng xinh đẹp thì hình ảnh của cậu sẽ bị phai mờ ngay! Nhưng...

Anh đột ngột ngừng lại, lúc này gương mặt anh chàng chếch sang một bên, như để né tránh nét biểu cảm phức tạp của chính mình, không cho đối phương nhìn thấy.

- Nhưng... tôi đã lầm! Khi ở gần bên những cô gái đó, trong đầu tôi lại không ngừng ẩn hiện hình ảnh của em. Dù là những biểu cảm tôi chưa từng thấy qua nhưng vẫn hiện ra rõ mồn một, từ nụ cười, sự nũng nịu, những lời nói ngọt ngào như rót mật vào tai, cả những cử chỉ âu yếm mời gọi. Tôi đều chỉ nghĩ đó là của em...

[Longfic][KaiYuan] Yêu Em Từ Thời Niên Thiếu |LOVE YOU FROM YOUNG AGE|FULLWhere stories live. Discover now