Chap 7 | Liệu Có Phải Là Yêu

550 41 1
                                    

Khải và cậu quay trở về thời gian ban đầu, ít tiếp xúc, hầu như không nói chuyện với nhau câu nào ngoại trừ vài lời chào cho có lệ khi ba mẹ gần bên. Nói một cách chính xác thì chính anh là người chủ động né tránh, không còn quan tâm để ý gì đến cậu em nữa.

Thời gian như được gió lốc cuốn đi, mỗi người cũng tất bật với việc riêng của mình nên không ai để ý đến những chuyện đó nữa. Ba đi công tác xa, mẹ cũng thường xuyên được mời tham gia vào các buổi dạy, Khải dần ít về nhà hơn lấy lý do bận tham gia vào các hoạt động xã hội do hội sinh viên thành lập, Vương Nguyên cũng bù đầu với việc ôn luyện thi cuối năm.

Cậu bạn thân chí cốt hiển nhiên cũng dễ dàng qua cửa vì luôn sát cánh bên quân sư trong những ngày ôn thi. Càng vui hơn khi công bố danh sách xếp lớp khối 12, cả hai lại chính thức được học chung một lớp. Khỏi phải nói cậu chàng mừng rỡ đến mức độ nào, miệng suốt ngày cứ ngoác lên tận mang tai.

- Dạo này tui thấy ông cứ cười suốt. Vui thì biết là vui rồi nhưng cũng phải tiết chế lại chút chứ! Làm lố quá người ta tưởng bị "bịn" đó! – Vương Nguyên luôn giỏi trong việc dập tắt cơn khoái chí của thằng bạn thân.

- Hehe, làm sao không vui cho được! Như vậy là sau bao nhiêu tháng năm dài đằng đẳng, tui với ông đã chính thức được ở gần bên nhau rồi... - Miệng bớt cười nhưng đôi mắt vẫn long lanh.

- Nói gì nghe ớn vậy cha nội? "Ở gần bên nhau", cứ như là Ngưu Lang Chức Nữ bị ngăn cách bao năm dài nay được tương ngộ vậy!

- Thì cũng gần như vậy còn gì, hồi trước khác lớp nhau muốn học nhóm cùng cũng hơi trật nhịp. Giờ thì đôi ta có thể học cùng, ăn cùng, ngủ cùng mọi lúc mọi nơi rồi! kakaka...

- Ê ê, nói năng cho đàng hoàng, cái gì mà ngủ cùng?

- Ừ thì chưa ngủ cùng, nhưng trước sau gì cũng sẽ có! – Nụ cười và ánh mắt đầy vẻ gian manh.

Bó tay, tui thấy ông dạo này nặng lắm rồi đó, đừng có lâu năm mà giấu, đi khám đi kẻo thành ác tính lại lây bệnh sang cho tui thì khổ, tui còn yêu đời chưa muốn đi bán muối đâu!

- Chỗ bạn bè hoạn nạn có nhau mà Vương Nguyên nỡ đối xử với tui như vậy sao? – Dương Dương thể hiện bộ mặt khổ sỡ đúng điệu, nhưng ngay sau đó liền chuyển hóa sang nét mặt hăm he đe dọa – Không cần nói nhiều, khi xếp chỗ ngồi phải ngồi chung bàn với tui, rõ chưa?!

- Tui thấy chuyện đó hơi khó. – Cậu tỏ vẻ thở dài đầy tâm trạng dù không mấy thiết tha.

- Tại sao lại khó?

- Nhìn lại chiều cao của tui với ông đi, đứa thấp tè đứa cao nhòng mà đòi ngồi chung một chỗ. Nếu cùng ngồi những bàn gần đầu thì mấy đứa ngồi sau bị lưng ông che bảng hết, còn ngồi bàn chót chung với ông thì sao tui thấy chữ trên bảng được? Mắt tui bị cận mà!

- Sao Vương Nguyên không đeo kính đi?

- Vậy ông cũng đeo đi rồi tui đeo. – Vương Nguyên muốn tìm thêm người đồng cảnh ngộ.

- Tui có bị cận đâu đeo kính làm gì, mắc công người ta nói tui lưu manh giả danh trí thức nữa!

Mọi thứ đang trong chiều hướng tốt đẹp, Vương Nguyên đã nghĩ mình có thể tạm hài lòng với những đang có hiện tại. Papa sau chuyến công tác xa trở về mang theo rất nhiều quà bản xứ, tất nhiên không quên phần thưởng dành cho cậu con trai bé nhỏ vì đã đạt thành tích rất tốt trong kì thi cuối năm vừa qua đó là chiếc Iphone X bắt mắt, để cậu thuận tiện liên lạc với gia đình và bạn bè trong những giờ ngoại khóa, tất nhiên khi ở trong lớp thì không được sử dụng chỉ được xài lén thôi. Có lẽ niềm vui đã trở nên vô cùng trọn vẹn, nếu như...

[Longfic][KaiYuan] Yêu Em Từ Thời Niên Thiếu |LOVE YOU FROM YOUNG AGE|FULLWhere stories live. Discover now