Chap 24| Trở Về Tứ Xuyên P2

256 23 0
                                    

Dưới mái tôn cũ kỹ của căn nhà gỗ đã lâu năm, vách dựng nhà mục hở loang lỗ rất nhiều chỗ, Cậu ngồi trên chiếc võng dù kẽo kẹt đong đưa, đối diện với người mẹ hiền ngồi ghế nhỏ sát bên quạt tay cho cậu bớt nóng nực. Khung cảnh trùng phùng diễn ra trong nỗi xúc động nghẹn ngào, Vương Nguyên được mẹ dẫn về ngôi nhà mà bà đã ở suốt mười mấy năm nay, kể từ khi ngăn dòng lệ để cậu ở lại nơi miền đất phồn hoa náo nhiệt, tận hưởng cuộc sống đủ đầy.

- Mẹ cứ để con quạt, mới đi bán về mệt mà lại còn nhọc công nữa! – Cậu với tay tính lấy cái quạt mẹ đang cầm nhưng bà không cho.

- Cứ để mẹ quạt, con mới cực nhọc khi đi một quãng đường xa như vậy xuống đây. Mà sao con biết chỗ để tìm hay vậy?

- Là ba nuôi đã cho con địa chỉ.

Người phụ nữ tứ tuần vuốt nhẹ làn tóc mềm mượt, rồi bờ má mịn màng của đứa con trai. Khi nhìn thấy cậu bé cứ nhìn mình bằng điệu bộ kỳ lạ, bà đã có chút ngờ ngợ ra, nhưng vì trời nắng chói chiếu ngược vào mắt nên nhìn không rõ ràng. Cộng với việc qua ngần ấy thời gian, một đứa nhóc 4 tuổi tròn trịa lùn tịt nay đã trưởng thành thành một chàng trai cao lớn như vậy, muốn nhận ra cũng không phải dễ.

- Từ khi nào mà con biết được hết tất cả mọi chuyện? Rồi khi biết được mẹ vẫn còn tồn tại trên đời... con đã phản ứng thế nào? Có oán hận mẹ không?

- Con biết được hồi năm ngoái, khi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cả nhà về việc làm giấy tờ hộ tịch cho con. Từ đó con mới nhận ra mình hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ máu mủ gì với gia đình mà mình đang sống, kể cả người cha mà con luôn tưởng là góp phần sinh ra mình... Thì ra ông ấy là vì nặng tình với mẹ, muốn được bảo bang nên...

- Phải, chắc con cũng đã được ông kể hết rồi đúng không? Mẹ và ba nuôi con đã trải qua một mối tình vô cùng sâu đậm, nhưng rốt cuộc lại không thể đến với nhau. Suốt thời gian qua, thi thoảng ông ấy vẫn thường xuyên xuống đây xem mẹ sống thế nào, cứ thuyết phục nài nỉ mẹ về đấy để nhận lại con, được sống gần con. Nhưng mẹ cảm thấy mình là một người mẹ quá đỗi tồi tệ, sau ngần ấy năm cày bừa mà vẫn không thể dư giả như ý muốn để có thể lo cho con. Cũng là mẹ quá sai lầm...

- Sao vậy ạ? Sao mẹ lại bảo là sai lầm?

Bà vẫn giữ nụ cười hiền hậu, sau đó đứng dậy vào trong mặc thêm áo khoác rồi đội nón bước ra cửa, Cậu thấy vậy liền hỏi:

- Mẹ tính đi đâu vậy?

- À, mẹ đi bán. Con cứ ở nhà nằm nghỉ cho khỏe, chiều chiều mẹ về!

- Mẹ không cần phải đi bán nữa, Đống khăn len này con sẽ mua cho mẹ. Và từ ngày mai, mẹ sẽ về Trùng Khánh sống cùng với con!

Cậu đứng dậy bước lại bảo mẹ vào tắm rữa cho sạch sẽ, rồi dẫn bà đi ăn cơm tiệm. Người phụ nữ bất giác không biết phải phản ứng thế nào, nhưng nhìn thấy đứa con trai trưởng thành với hành động quyết đoán như thế, bà vô thức nghe theo. Bởi lúc này đây, được gần gủi bên đứa con sau bao năm trời cách biệt đã làm niềm hạnh phúc lớn lao đối với bà, không còn việc gì có thể quan trọng hơn thế. Vì không có xe, Cậu buộc lòng phải đón taxi để đi cùng mẹ ăn uống, rồi sắm quần áo mới, mua vài vật dụng cần thiết cho bà. Sau một lúc vùng vằng từ chối, bà đành phải bằng lòng vì sợ đứa con trai phật ý.

[Longfic][KaiYuan] Yêu Em Từ Thời Niên Thiếu |LOVE YOU FROM YOUNG AGE|FULLWhere stories live. Discover now