Chap 22|Sự Thật Được Phơi Bày

319 24 0
                                    

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cộng với sự thuyết phục của cậu, papa đành miễn cưỡng để cậu tự đi một mình, nhưng dặn dò rất kỹ lưỡng là phải thường xuyên giữ liên lạc, có gì là gọi về ngay, có nguy hiểm gì là phải nhờ người dân xung quanh giúp đỡ. Cậu đã không còn là cậu nhóc nhát gan, yếu đuối, sợ sệt như hồi trước, trải qua nhiều biến động, nhiều va chạm ở cả trường học lẫn trường đời, cậu chàng với tuổi đời 18 đã dần thích nghi với mọi hoàn cảnh, có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình.

Gần đến kỳ nghỉ lễ,Cậu thu xếp hành lý đâu vào đó, papa cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ từ lộ phí đến tư trang giúp cho cậu con cưng. Chuyến đi lần này hoàn toàn là bí mật, đến cả mẹ nuôi cũng không được biết, hiển nhiên cậu cũng nói với ba không được tiết lộ chút gì về chuyến đi này cho cả Khải, cứ bảo là cậu đi dã ngoại với trường. Papa chỉ hơi thắc mắc một chút là sao cậu lại nhắc kỹ như thế trong khi thực chất ông không có ý định nói cho Khải biết, cũng không nghĩ là Khải sẽ để tâm nhiều.

Sau khi được ba đặt dùm vé và đưa ra tận sân bay, ông lại dặn dò thêm lần chót trước khi cậu lên đường. Trong sự quan tâm của người cha nuôi đã thương yêu chiều chuộng cậu suốt bao nhiêu năm còn hơn là cha ruột, có phản phất chút gì đó nặng trĩu ưu tư:

- Con về dưới gặp được mẹ rồi thì báo cho ba biết. Cố gắng thuyết phục lên đây sống... Ba đã khuyên nhiều lần lắm rồi mà không được!

- Ba yên tâm, con sẽ cố gắng!

Ông gật đầu hài lòng, rồi chào tạm biệt, Cậu quay người bước nhanh vào trong , mang theo niềm mong chờ được tìm lại người quen cũ. Trước đây, Cậu đã từng nghĩ rằng có lẽ mình sẽ oán hận những đấng sinh thành vì đã bỏ rơi cậu, có lẽ họ muốn sống sung sướng tự do không vướng bận chuyện gì. Nhưng giờ đây, khi nhận ra nhiều điều, cậu hiểu rằng bất kể chuyện gì cũng đều có nguyên do của nó, mỗi người đều có nỗi khổ riêng, mẹ nào cũng đều rất thương con và không muốn con mình phải khổ, vì thế đành phải chia xa để cho con một cuộc sống đầy đủ nhất.

Máy bay cất cánh sắp sửa đây sẽ đưa cậu đến một vùng quê nghèo của miền tây trung quốc Tứ Xuyên .Cậu không ngờ rằng nơi miền đất thôn quê thanh bình này lại đã từng là quê hương của mẹ ruột và ba nuôi mình, và nơi đó đã chứng kiến một mối tình thề non hẹn biển, dù rột cục phải chia ly. Bất chợt cậu nghĩ đến anh, có phải duyên trời định sẵn không? Khi mà mệnh ý hạ sinh ra hai người con lại tiếp tục mối duyên ngày cũ, thế nhưng ở cả thời đại không còn khắt khe chuyện gia phả, thì vẫn còn có quá nhiều rào cản chắn ngang. Và có lẽ, cậu và anh vẫn không thể vượt qua nổi...

Cùng lúc đó, tại ngôi biệt thự thân quen, Khải đã nhanh chóng phát hiện ra chuyến đi của cậu không phải dã ngoại của trường. Anh chàng tức tốc tra hỏi ba, vì biết chắc mọi chuyện về cậu đều không thể vượt qua tầm kiểm soát của ông được...

- Ba, rốt cục Vương Nguyên em ấy đã đi đâu? Ba làm ơn cho con biết đi!

- Thì ba đã nói rồi, nó đi dã ngoại...

- Thôi đi, ba đừng giấu con. Đây không phải sự thật, ba nói dối! em ấy chắc chắn đã đi đâu đó rồi!!! - Anh bắt đầu mất hết bình tĩnh, hét lớn.

- Cái thằng xấc láo này, mày biết đang nói chuyện với ai không hả? – Ông cũng nổi giận vì thằng con chẳng hiểu sao lại nổi điên lên như thế, chỉ là thằng em đi đâu đó một thời gian, nó mắc gì mà giảy đành đạch lên như người yêu mất tích thế không biết. (Đoán chính xác dễ sợ!*.*)

- Ba, con xin lỗi... Nhưng con rất muốn biết em ấy đi đâu... Bởi vì hành trang em ấy đem đi rất khác thường, mấy thứ vật dụng quan trọng đều đem đi hết!

- Sao lại có chuyện đó được, nó chỉ đi vài ngày rồi về ngay... Sao có thể!

- Không đâu, lần này có thể em ấy sẽ một đi không trở lại đó!

- Cái thằng điên này, mày nói nhảm nhí gì thế hả?

Khải cũng chẳng biết phải giải thích với ba thế nào, sáng nay anh chàng đã vào phòng cậu kiểm tra vài thứ, tuy quần áo không đem đi hết nhưng những vật dụng quan trọng dù không phục vụ nhiều cho chuyến đi mà cũng đem theo. Bất chợt mẹ xuất hiện, bước vào trong khi ba và Khải đang ngồi đối diện nói chuyện riêng với nhau, thái độ của mẹ khá khác lạ vì xưa nay bà ít khi xen vào việc của hai cha con nếu không được gọi. Bà nhìn Khải, đặt một câu hỏi:

- Tuấn Khải, rốt cục con và Vương Nguyên đã có chuyện gì với nhau. Nói thật cho ba mẹ biết đi!

- Mình hỏi gì lạ vậy? Hai đứa có chuyện gì là sao? – Papa cũng không biết sao vợ mình lại hỏi vậy.

Mẹ vẫn im lặng nhìn anh, chăm chú xoáy sâu vào đôi mắt, như muốn được biết câu trả lời ngay lập tức. Người phụ nữ luôn tinh ý trong chuyện tình cảm, hiển nhiên những thay đổi trong cách đối xử của anh và cậu thời gian qua khiến bà không khỏi nghi ngờ. Anh đứng thẳng người, tư thế uy nghiêm không chút lo sợ, nhìn thẳng vào ba mẹ và nói:

- Con cũng không muốn giấu giếm thêm nữa. Thật ra con và em ấy không hề coi nhau là anh em, tụi con đã âm thầm yêu nhau từ lâu rồi!

- Cái gì... mày vừa nói... - Ba không thể tin được những lời này vừa nghe thấy, miệng lắp bắp mồm há hốc kinh ngạc khôn cùng.

- Đáng lý ra con định giấu chuyện này cho đến khi ra trường, nhưng sự thể bây giờ quá nghiêm trọng. Con đã làm chuyện vô cùng tội lỗi với em ấy, và có thể Vương Nguyên sẽ dùng chuyến đi này để không phải gặp lại con nữa!

Papa không thể kiềm chế nổi cảm xúc, đứng phắt dậy xông tới gần anh. Mẹ đoán trước cũng nhào tới can ngăn vì biết chắc ông sẽ nổi nóng mà đấm vào mặt Khải:

- Ông à, bình tĩnh lại đi! Hãy nghe con nó giải thích đã chứ!

- Thằng khốn, mày đã làm gì em mày vậy hả? Hèn chi mà nó cứ dặn đi dặn lại không được để mày biết nó đi đâu. Rồi còn tranh thủ thời gian nghỉ mà đi ngay một mình, không cho tao đi cùng nữa!

- Ba, con xin lỗi! Con biết con đã sai, mong ba hãy cho con biết nơi em ấy tới để con đi tìm!

- Mày đã để nó giận rồi tìm cớ bỏ đi, giờ có tìm được thì nó sẽ chịu gặp sao?!

- Con sẽ tìm mọi cách để đưa em ấy về, ba yên tâm đi!

Sau một lúc dịu cơn nóng, papa quyết định tạm gác chuyện tình tày đình của hai đứa sang một bên. Điều quan trọng lúc này là phải tìm Vương Nguyên trở về, những vấn đề khác tính sau:

- Ba cũng sẽ thu xếp công việc rồi đi luôn!

- Không được, ba hãy để con tự đi. Con muốn tự mình giải quyết hậu quả mình gây ra! – Tính Khải luôn thế, muốn tự mình giải quyết mọi chuyện.

- Thôi được! – Ba hơi nở nụ cười nhẹ, phản phất chút gì đó thâm sâu, tựa người khoan thai ra sau ghế dựa, trở lại phong thái vốn có của một doanh nhân kiêm người cha nghiêm khắc.

– Ba sẽ cho mày thời gian 3 ngày, nếu không đưa được nó về thì mày cũng đừng trở về nhà nữa!!!

___End Chap 22___


[Longfic][KaiYuan] Yêu Em Từ Thời Niên Thiếu |LOVE YOU FROM YOUNG AGE|FULLWo Geschichten leben. Entdecke jetzt