Chap 28| Hoài Niệm Mối Tình Xưa

317 20 0
                                    

2 năm sau...

Cậu bước ra khỏi cổng trường đại học , bước nhẹ trên con đường rợp nắng êm đềm. Dừng xe lại tại quán ăn quen thuộc, cậu chàng bước vào nhưng không ngồi vào bàn mà lại vào bên góc trong lấy tạp dề đeo vào, động tác thuần thục rồi sắp xếp lại vài thứ vật dụng cần thiết, thi thoảng hỏi mấy chị nhân viên trong quán một số chuyện. Bà Thẩm vừa nêm nếm xong nồi nước lèo, quay lại nhìn đứa con trai đang tất bật chỉ biết lắc đầu cười, bước tới gần lau mồ hôi cho cậu:

- Đã nói bao nhiêu lần mà không chịu nghe, mới đi học về mệt không lo ăn uống nghỉ ngơi lại còn tới quán làm lu bù nữa. Mẹ mướn hai chị đây phụ bếp bưng bê là được rồi, không thể mướn thêm con nữa đâu! Như vậy thì làm sao còn đồng lời nào nữa chứ! - Mẹ là đang trách yêu cậu chàng để ngừng việc lại.

- Mẹ thiệt tình, con đã bao giờ đòi tiền công đâu!

- Hì... thôi lên gác thay đồ rồi rữa tay rữa mặt xong xuống ăn cơm, mẹ nấu cơm để sẵn rồi đó!

- Woa... nghe mẹ nói tự dưng bụng réo lên ngay! -Cậu lột phăng tạp dề máng lên móc, sau đó phóng nhanh lên lầu.

Người mẹ hiền hậu nhìn theo hình dáng đứa con trai liến thoắn vui tươi, môi khẽ mỉm cười dù trong lòng mang nỗi niềm cảm thương sâu sắc. Suốt 2 năm qua, Vương Nguyên luôn tự khiến bản thân mình tất bật với mọi việc, từ học hành thi cử sau đó lại tiếp tục miệt mài hoạt động ngoại khóa đi thực tập,rãnh là lại đến phụ mẹ ở quán ăn vốn đã đi vào quy củ sau thời gian đầu nhỏ lẻ.

Nhờ sự tiếp thị rất khôn khéo của cậu mà quán ăn của bà Thẩm càng ngày càng đông khách. Quán nằm ngay mặt đường rất đông người ghé vào thưởng thức, thấy ngon và thành khách hàng thân thiết nhiều, thu nhập ngày càng ổn định, bà Thẩm thuê thêm nhân viên để tiện việc bưng bê phục vụ. Quán đông khách nhất vào buổi sáng và chiều tối nên những ngày thường cậu không thể phụ buổi sáng, chỉ tiếp được buổi tối, còn hai ngày cuối tuần là cậu chàng dính chặt trong quán không rời cho đến khi mẹ réo bảo nghỉ ngơi ăn uống mới thôi.

- Cuối tuần này con nên ở lại chơi với ba mẹ nuôi một ngày đi, rồi ngủ lại đó mai hãy về lại! Mẹ muốn con có sự công bằng vì dù sao hai người họ cũng đã có công nuôi dưỡng suốt bao nhiêu năm.

- Tuần nào con cũng ghé thăm và ở chơi mà mẹ, có điều vì nhiều việc quá nên không ở lại lâu được!

- Con không cần phải viện lý do bận rộn nữa, tự bản thân con làm mình như thế thôi! Những gì đã qua thì hãy để nó qua đi, con cần phải biết mạnh mẽ đối mặt, đừng cứ tiếp tục quay đầu nhìn về quá khứ rồi trốn tránh nữa!

- Mẹ... ý mẹ là sao? Chuyện của con...

Bà Thẩm im lặng mỉm cười, nhìn đứa con trai thân yêu bằng ánh mắt trìu mến pha lẫn niềm đồng cảm lớn lao. Dù ba mẹ nuôi của cậu không tra xét hay đào sâu thêm về chuyện giữa anh và cậu, bà cũng không rõ ngọn nguồn nhiều. Nhưng thông qua những biến động mà con trai mình trải qua, bà cũng có thể rõ tình cảm giữa hai đứa sâu đậm hơn mức anh em rất nhiều...

- Vương Nguyên à, hạnh phúc không phải dễ tìm. Ai cũng xứng đáng được yêu, được tận hưởng mọi điều tốt đẹp nhất. Dù cho mối quan hệ của hai đứa con có khác với lẽ thường, nhưng không có nghĩa là không thể chấp nhận! Hãy nắm bắt lấy cơ hội dù rằng mong manh, đừng đi theo vết xe đổ của mẹ, mang nỗi hối tiếc ân hận vì ngày trước đã không cố gắng hết sức mình!

[Longfic][KaiYuan] Yêu Em Từ Thời Niên Thiếu |LOVE YOU FROM YOUNG AGE|FULLWhere stories live. Discover now