Giọng nói Itachi vẫn trầm ổn như thuở nào. Anh ấy trước giờ vốn luôn là một người điềm tĩnh ôn nhu, rất nhẹ nhàng và lịch thiệp.

Ánh mắt đen tuyền sâu thẳm của Itachi không ngừng chăm chú màn hình laptop. Từ góc nghiêng này tôi nhìn rõ được sống mũi thẳng tắp và xương hàm nam tính vuông vắn của anh. Mái tóc dài đen nhánh được Itachi buộc gọn, loà xoà vài sợi trên bờ trán cao rộng trông thật cuốn hút khó cưỡng. Ngoại hình của anh ấy dù ở bất kì trường hợp nào cũng luôn đẹp và quyến rũ như vậy.

Hồi còn nhỏ, khi mới chỉ là học sinh trung học, tôi đã từng có khoảng thời gian thầm thích Uchiha Itachi. Nhưng đó chỉ là tình cảm của thời trẻ dại chưa biết suy nghĩ. Giờ tôi đã trưởng thành, đủ phân biệt đâu là yêu và quý trọng. Với Itachi, bây giờ tôi chỉ cảm thấy yêu thương anh như một người thân đặc biệt, không hơn không kém.

"Vâng thưa chủ tịch." Tôi mỉm cười với anh, quay gót bước ra ngoài.

"Khoan đã Sakura." Itachi bỗng nhiên gọi giật tôi lại.

Anh ấy bây giờ mới dời mắt khỏi mớ công việc, đưa đôi ngươi sâu thẳm khó đoán nhìn tôi đang đứng ngạc nhiên ngoài cửa. "Chuyện gì vậy ạ?"

Itachi không trả lời. Anh đứng thẳng dậy, hơi chỉnh lại chiếc vest đen đang tôn lên cơ thể đẹp tuyệt vời của mình rồi đi về phía tôi. Itachi lững thững với lấy cái áo choàng dạ của anh ấy trên móc treo gần đó rồi từ tốn khoác lên người cho tôi.

Trong phút chốc, tôi ngửi được mùi nước hoa nhẹ nhàng từ người anh ấy và từ chiếc áo khoác dạ đồng loạt sộc vào mũi. Dáng người anh cao lớn cân đối, đứng cách tôi chắc tầm một gang tay.

Itachi lẳng lặng khoác áo choàng cho tôi chỉnh chu và cẩn thận rồi mới hỏi: "Hôm nay dự báo sẽ có tuyết mà em chỉ mặc như này thôi sao?"

Đến bây giờ, âm giọng Itachi trở nên ôn hoà hơn vài phần. Anh nhẹ nhàng nhìn tôi bằng cái nhìn tình cảm dành cho em gái mà suốt mười mấy năm nay không hề thay đổi.

Tôi bất giác cúi xuống xem xét lại bản thân. Đúng là cái vest đen công sở không quá dày, áo sơ mi trắng dài tay, cộng thêm chiếc chân đầm đen và quần tất lưới mỏng này không thể bao bọc tôi khỏi cái khí lạnh đầu mùa.

Tôi tự nhiên cảm thấy e dè trước Itachi: "Mùa đông về đột ngột quá, em chưa có chuẩn bị." Tôi dường như quay trở về làm một cô em gái dụt dè và nhút nhát, cúi đầu tỏ vẻ nhận lỗi trước ông anh trai cầu toàn.

Itachi khẽ thở dài, nhỏ giọng trách móc: "Sakura, em 22 tuổi rồi đấy. Tại sao vẫn không biết cách chăm sóc cho bản thân vậy?" Mặc dù Itachi nói tôi 22 tuổi rồi nhưng trước mặt anh, tôi vẫn cảm thấy mình chỉ là đứa con nít mà anh luôn hết lòng chăm sóc.

"Cái này..."

"Em khoác tạm đi, tan làm tôi sẽ đưa em về. Giờ thì đem cà phê xuống cho Sasuke giúp tôi."

"Ơ nhưng..."

Tôi định bảo là hôm nay mình sẽ tăng ca chưa kịp nói hết, Itachi đã soải bước quay trở lại bàn làm việc, tiếp tục với công cuộc gõ máy tính của mình. Thấy vậy, tôi cũng im lặng không nói gì nữa liền bỏ ra ngoài.

(Fanfic): [Ita/Saku/Sasu]: Uchiha TroublesWhere stories live. Discover now