Chap 11:

176 32 0
                                    

Người ta nói thách thức lớn nhất của kiên nhẫn chính là chờ đợi con gái trang điểm.

Hai chúng tôi vật lộn với mớ quần áo tóc tai phải vài tiếng đồng hồ. Thợ trang điểm tại gia này đều là những chuyên viên hàng đầu trong ngành mà Hinata đã tìm hiểu rất kĩ mới quyết định chọn mặt gửi vàng.

Quả thật là tay nghề họ rất khá, tác phong cũng rất chuyên nghiệp thành thục. Chỉ trang điểm hai mặt thôi nhưng có tới 4 nhân viên được điều động đến. Họ hoạ mặt rất kĩ, cẩn thận đến từng chi tiết trên ngũ quan. Tuy nhiên giá thành luôn đi kèm với chất lượng, chỉ tính riêng buổi tối trang điểm hôm nay đã làm tôi bay sạch một phần ba tuần lương. Vậy nên trước giờ tôi luôn không thích những bữa tiệc xa xỉ như vậy.

Rất may là chỉ hơn 6 rưỡi tối một chút chúng tôi đã sửa soạn xong. Vì biết là muộn giờ nên tôi và Hinata vội vã thu dọn mọi thứ rồi nhanh chóng di chuyển xuống lầu.

Chúng tôi cùng đội trang điểm bước ra khỏi thang máy. Chuyên viên chính là một người đàn ông ngoại quốc nhưng điệu bộ rất nữ tính, điệu đà. Anh ta nhìn ngắm thành phẩm một hồi vẫn không ngừng khen ngợi.

Chúng tôi mỉm cười ngại ngùng, đặc biệt trao cho anh ta một cái ôm xã giao vì tác phẩm của anh ấy quả thực vượt ngoài sự mong đợi của chúng tôi: "Cảm ơn anh. Chúng tôi rất mong được làm việc với anh trong những sự kiện sắp tới. Anh thực sự rất tài giỏi."

Anh ta cười thân thiện rồi cùng chúng tôi bước đến cầu thang đại sảnh: "Vậy được rồi, chúc hai người buổi tối vui vẻ. Cảm ơn đã tin tưởng chúng tôi."

"Vất vả rồi. Cảm ơn anh."

Anh ta cùng đội nhân viên hùng hậu của mình xách đồ nghề lỉnh kỉnh bước xuống cầu thang sảnh chính, đi về phía cửa khánh sạn. Nhìn theo anh ta, tôi mới phát hiện, cả Itachi và Sasuke đều đã ngồi yên vị dưới ghế chờ đại sảnh đợi chúng tôi.

Itachi mặc trên người một bộ vest sáng màu tao nhã, điểm xuyến đường viền đen bắt mắt ở cổ áo và cổ tay. Thắt bên trong là chiếc cà vạt lụa đen mượt. Từng chi tiết đều toát lên phong thái uy quyền lịch lãm, nổi bật hơn người. Sasuke ngồi bên cạnh vắt chân chữ ngũ điềm tĩnh xem tạp chí. Trái ngược với Itachi, trang phục của cậu ta sẫm màu, triệt để tôn lên nước da trắng mịn và phong thái băng lãnh trước giờ của cậu ta. Chiếc đồng hồ Carrier bằng vàng trắng đính viền kim cương lấp lánh câu dẫn ánh nhìn, sáng rực lên giữa dàn đèn chùm đồ sộ của khách sạn, đỉnh điểm phô trương khí chất vương giả của người có tiền.

Sức hút của họ không gì có thể đánh bật được, chiếm trọn tầm nhìn của mọi người xung quanh. Tôi quan sát họ một lát rồi trở nên ngây ngốc, cứ đứng đực trên đầu cầu thang không dám bước xuống. Với khí phách như vậy, quả thực trong tôi có chút căng thẳng. Chỉ sợ rằng tôi chuẩn bị chưa đủ lộng lẫy, đi bên cạnh họ sẽ trở thành lệch lạc thì phải làm sao?

Sasuke bỗng nhiên hạ cuốn tạp chí xuống, hơi mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ, sau đó thì thở dài liếc mắt xung quanh một lượt, không ngờ lại vô tình chạm mắt với tôi.

Biểu cảm cậu ta không một chút thay đổi, đơn giản chỉ là trực tiếp nhìn tôi chằm chằm.

Ánh mắt đen thuần tuý của cậu ta ghì chặt trên người tôi, làm cả cơ thể vốn dĩ đã căng thẳng nay lại càng thêm cứng nhắc. Một áp lực mạnh mẽ nào đó dưới cái nhìn gay gắt ấy mà cuộn trào lên. Đúng lúc Itachi ở bên cạnh cũng để ý tới, đồng loạt ngước lên nhìn, khiến thần kinh càng gấp đôi sức ép.

(Fanfic): [Ita/Saku/Sasu]: Uchiha TroublesWhere stories live. Discover now