Chap 10:

215 34 1
                                    

Sau khi một buổi sáng nghỉ ngơi và thu dọn, chúng tôi bắt đầu di chuyển tới nhà hàng trong khách sạn để ăn trưa. Bữa ăn diễn ra vô cùng bình thường, cũng chẳng có câu chuyện gì nổi bật. Tất cả chỉ xoay quanh vấn đề công việc trong công ty.

Nhờ thái độ cởi mở thiện chí của Itachi mà Hinata cũng thả lỏng bản thân được một chút, tự nhiên nói cười vui vẻ. Còn riêng tôi với Sasuke thì hoàn toàn im bặt, không phát ngôn lấy một câu.

Bản thân tôi lúc này vẫn còn quá để tâm đến những suy nghĩ vẩn vương trong đầu, vết thâm ở cổ thi thoảng cũng sẽ không tự chủ mà đau nhói.

Tôi lén nhìn sang Sasuke thì không thấy cậu ta có biểu hiện gì mấy, vẫn điềm đạm dùng bữa, gương mặt không chút sắc cảm. Tự khắc tôi khó chịu, không hiểu nổi tại sao cậu ta lại có thể trưng ra bộ mặt thản nhiên vô tư đến vậy.

"Sakura." Itachi khẽ gọi, vừa lơ đãng ngẩng đầu lên đã nghe thấy anh nói: "Không được cắn môi."

Tôi qua loa dùng xong bữa trưa với một tâm trạng không mấy vui vẻ. Hinata có gợi ý tranh thủ thời gian rảnh thì đi thăm thú đây đó cho thư giãn.

Nhưng chưa để cô ấy được nói hết câu, Sasuke đã lãnh đạm cắt ngang: "Tôi mệt, xin phép."

Cậu ấy lập tức từ chối, một phát đứng dậy bỏ đi trước con mắt chứng kiến của mọi người.

Hinata phút chốc lại co rúm lại: "Có phải mình nói gì sai không?"

Itachi khoan thai xử lí nốt miếng bít tết còn lại trên đĩa của mình, đều đều trả lời: "Không phải đâu. Cậu ấy trước giờ không hứng thú với việc này, chiều nay hai người cứ đi chơi cho khuây khoả. Tôi cũng đang vướng một số việc, không tiện." Nói rồi Itachi cũng buông dĩa, có ý định muốn bỏ về phòng.

Rõ ràng lúc bàn bạc anh cũng nói là chiều nay sẽ ra ngoài đi chơi, sao giờ lại thành bận rộn rồi. Tôi không yên tâm, nhìn anh chăm chú.

"Chủ tịch có cần em giúp gì không?"

"Không sao, em cứ đi chơi thoải mái đi." Nói rồi anh rút từ ví ra một tấm thẻ sáng loáng, đặt xuống trước mặt tôi: "Muốn mua gì thì cứ tự nhiên, chi phí tính vào hoá đơn công ty. Hai người từ từ dùng bữa. Xin phép."

Itachi đứng dậy, chỉnh đốn lại áo vest đen vừa vặn trên người anh, nháy mắt tạm biệt với tôi một cái rồi soải bước một mạch về phía thang máy.

"Woah...hai anh em họ đúng là tốt với cậu thật ấy."

Tôi mải nhìn theo Itachi nên không chú ý tới lời tấm đắc của Hinata.

"Cậu vừa nói gì cơ?"

Hai chúng tôi bước ra khỏi khách sạn. Từ đây đến trung tâm thành phố cũng chỉ khoảng 200m nên chúng tôi quyết định đi bộ cho tiện, vừa có thể hóng gió, cũng để cho tiêu calo.

Thời tiết ở nơi này vô cùng mát mẻ dễ chịu. Bầu trời lởn vờn vài gợn mây, trắng tinh khôi như những con cừu nhỏ. Không khí cũng rất trong lành thoải mái.

Tôi bây giờ mới có thể thả lòng tâm trạng, ngẩng mặt hít một hơi thật sâu, triệt để trút bỏ mọi phiền não trong đầu.

(Fanfic): [Ita/Saku/Sasu]: Uchiha TroublesTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon